Khá nhiều người đã bất ngờ với kết quả bình chọn cầu thủ bóng đá tiêu biểu của nền bóng đá Anh khi George Best vượt trội tất cả để chiếm vị trí thứ nhất. Hai nhà vô địch thế giới của Anh, những người là nền tảng cho chiến thắng của Tam sư ở World Cup 1966, đúng nửa thế kỷ trước, là Bobby Charlton và Bobby Moore, đều chỉ đứng thứ hai và thứ ba. Người Anh gọi Charlton là “sir”, với tước phong ông có được từ Hoàng gia.

Và bây giờ, ông vẫn sừng sững ở Man United như một tượng đài, như một uy quyền bao trùm lên CLB dù bề ngoài, ông có vẻ là một cụ già hiền lành trên khán đài. Thế nhưng ông vẫn không qua được Best, người thật ra chỉ gắn bó với Man United 11 năm (từ 1963 đến 1974). Hơn nữa, Best lại là người Bắc Ai len và không bao giờ khoác áo ĐT Anh.

George Best - bieu tuong that truyen - Anh 1

George Best trong mầu áo đỏ của Man Utd năm 1968. Ảnh | GETTY

Sự tréo ngoe của kết quả bình chọn ấy cho thấy, khán giả yêu một cầu thủ nhiều tố chất nghệ sĩ hơn là một cỗ máy đá bóng. Mà về khoản tính nghệ sĩ, Best nếu là số 2, chắc không cầu thủ nào dám nhận mình là số 1.

Người Anh gọi Best là “El Beatle”, như một gán ghép cho hình tượng nghệ sĩ của ông. Ông điển trai, đặc chất Ái nhĩ lan, với các đường nét, góc cạnh nam tính. Và mái tóc dài tung bay trên cầu trường của ông, cùng lối ăn vận như tài tử ở cái thời mà cầu thủ bóng đá còn giản dị đã khiến họ liên tưởng Best với những người trong tứ quái The Beatles. Liên tưởng vậy cũng đúng thôi. Thời hoàng kim của Best là thời hoàng kim của The Beatles, với George, John, Paul và Ringo.

Best lừng danh với sự đào hoa và những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng của mình. Và những cô đào cine cũng mê ông như điếu đổ. Ông từng tuyên bố “90% tiền kiếm được tôi tận hiến cho phụ nữ, xe hơi và rượu. Còn lại 10%, tôi hoang phí nó”. Và ông cũng chết vì rượu, khi mới 59 tuổi, đúng 11 năm về trước.

Cầu thủ Anh nghiện rượu không phải ít. Điển hình là Paul Gascoigne. Nếu có một người Anh sánh được với Best về lối chơi bóng hoa mỹ trên sân, người đó chỉ có thể là Gascoigne. Không ai có thể quên được cách Gascoigne ăn mừng bàn thắng bằng động tác kéo vỹ violin trên sân vận động nước Ý năm 1990. Nhưng ngoài sân bóng, Gascoigne chỉ là một kẻ nát rượu bệ rạc. Ông thậm chí còn bị bắt gặp rất nhiều lần, khỏa thân trên phố vì say; hoặc khoác mỗi chiếc áo tắm choàng lên người, bán nude, ra đường mua rượu vào lúc tờ mờ sáng. Ông khánh kiệt, nhàu nát như một miếng giẻ mà những CĐV Anh quốc chỉ còn biết nhìn vào đó với sự xót thương cho một thần tượng một thời.

Trong danh sách 20 cầu thủ biểu tượng hàng đầu của bóng đá Anh cũng không có tên Gascoigne. Đơn giản, ông không phải là một người mang nghệ sĩ tính cả trong chơi bóng lẫn trong lối sống. Ông là con sâu rượu.

Best cũng nghiện rượu nhưng không bệ rạc như Gascoigne. Về già, nhìn ông vẫn còn giữ được thần thái của một tài tử. Và điều đó khiến người ta nhớ cái cách ông chơi bóng, trước Benfica, trong trận chung kết cúp châu Âu, khi mà sự phô diễn của ông đã khiến đối thủ hoảng sợ, không còn nguồn động lực và cảm hứng để chơi bóng.

Best là con người hoàn thiện cho một vai diễn ngôi sao của túc cầu. Về sau này, không một cầu thủ nào, dù nổi tiếng đến đâu, tài năng đến mấy có thể tái tạo lại được hình ảnh ấy. Và có lẽ, bởi thế, người ta gọi Best là biểu tượng duy nhất ở ngôi vị số 1 của bóng đá Anh cũng phải. Bởi ông không chỉ cho họ những pha bóng xuất thần, mà bởi ông đã cho họ hiểu rằng một thời tuổi trẻ của họ đã tồn tại trong ông, vĩnh viễn, một thời tuổi trẻ của The Beatles, The Rolling Stones, của rock’n roll, hippie, hiện sinh và tận hưởng.

Đó mãi mãi là thời tuổi trẻ mà mọi thế hệ đều mơ về, nhất là khi thời đại đã chuyển mình, để cái gì cũng nhanh hơn, dễ dãi hơn và nhàn nhạt hơn...