Sinh ra thân phận con gái, thế là bị mặc định phải hy sinh. Hy sinh tất cả, nhún nhường tất cả...

Tôi có cô bạn thân, suốt 18 năm không yêu ai cả. Cho đến khi lên đại học, cô bạn ấy nhận lời quen một chàng trai, mà khi quen chẳng ai ủng hộ - ngay cả tôi. Suốt 4 năm ròng rã, chúng tôi - lũ bạn thân của cô bạn ấy đều nhận thấy sự vô tâm trong cách đối xử của anh ta với cô bạn bé nhỏ.

Chứng kiến cô bạn khóc nhiều lần, tôi tức lắm, tôi bảo cô buông tay đi nhưng có đau khổ ra sao, cô bạn ấy vẫn không từ bỏ. Cô bạn vẫn dành ánh mắt ngập tràn yêu thương khi kể về những niềm vui nho nhỏ (chẳng đáng so với những đau khổ của cô ấy) mà anh ta dành cho cô bạn. Tôi ậm ờ, cười theo nhưng lòng thật tâm chẳng muốn cô bạn tiếp tục mối quan hệ này.

Dung mac dinh la con gai thi phai hy sinh nua, duoc khong? - Anh 1

Rồi ba mẹ anh ta hối cưới, thế là hai người chuẩn bị cho ngày trọng đại của đời người chỉ trong một tháng. Nghe bảo đâu đi chụp ảnh cưới mà anh ta nhờ bạn bè, không tốn đồng nào, cũng chỉ chụp với một chiếc váy cưới. Đám cưới dưới quê, tự tay cô dâu ngồi đan bó hoa cưới chứ không mua.

Váy cưới cũng chỉ đơn giản hai bộ thay đi thay lại. Tôi bảo: "mày đẹp, mày giỏi, cớ gì mày lại để ngày trọng đại của cuộc đời mày như vậy. Tay chân lấm lem, đến móng tay cũng chẳng được cắt tỉa". Đêm trước ngày cưới tôi ôm nó khóc, khóc nhiều lắm, khóc cho số phận của nó, khóc cho cái tính ương bướng của nó. Nó hy sinh nhiều quá.

Ngày cưới của nó cũng chẳng có rước dâu, tàn tiệc nó chẳng kịp chụp tấm ảnh, chẳng kịp nói lời chào bạn bè mà lên xe về nhà chồng luôn. Nó lại hy sinh.

Rồi ngày nó bảo có thai, tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì nó được làm mẹ rồi, lo vì chồng nó vẫn vô tâm như thế. Có cô gái nào lại hy sinh đến mức mà đám cưới cũng tự lo hoa cưới, mắt thâm quầng vì dọn dẹp sau tiệc, vội vàng theo xe về nhà chồng mà chẳng có rước dâu, dù nó chẳng phải vì ăn cơm trước kẻng mà phải cưới. Giờ nó có thai, chẳng biết còn hy sinh đến mức nào nữa.

Dung mac dinh la con gai thi phai hy sinh nua, duoc khong? - Anh 2

Nó bảo ba mẹ chồng thương nó lắm, còn chồng nó thì vẫn như vậy, vẫn vô tâm như trước kia. Nó bảo vì mang thai nên thể chất mệt mỏi, vậy mà chồng nó chẳng hỏi han câu nào, cũng chẳng phải như người ta mà xem đứa con như niềm hạnh phúc. Anh ta sẵn sàng đi nhậu với bạn, chơi game thâu đêm chứ chưa từng đặt tay lên bụng nó và trò chuyện với con nó. Nghe nó nói mà tôi ấm ức thay cả nó. Bạn ơi sao đời mày khổ thế.

Tôi từng bảo nó: "Mày ngu lắm, tao bảo mày rồi, cớ sao mày vẫn cố chấp chứ." Nó chỉ cười buồn và bảo: "Tao mang nợ mày ạ, chưa trả hết tao chưa buông được". Tôi chỉ đành lắc đầu an ủi nó. Nhìn dáng nó nhỏ bé, ôm bụng bầu vượt mặt đến công ty làm việc mỗi ngày (vì có lần tôi hẹn nó ra ngoài trò chuyện), tôi tự hỏi: "Anh ta nghĩ gì khi để vợ mình như thế", rồi đau lòng thay cô bạn.

Rồi sau này nó sinh con thì cuộc sống sẽ lại đến mức nào nữa chứ. Con cái, công việc, cuộc sống,...rồi con bạn tôi sẽ xoay sở cuộc sống thế nào?

Vậy nên bạn ơi, bạn đừng hy sinh nữa được không? Bạn đủ sức nuôi con một mình mà bạn, cớ sao bạn cứ chịu khổ như vậy?

St