Đừng coi làm mẹ là một nghề!

Có nhiều mẹ quên rằng làm mẹ không phải là một Công Việc hay một Nhiệm Vụ!

Có lần, tôi rất bức xúc trên trang Facebook của mình về một người mẹ giữa đường the thé mắng con, ép con phải mặc áo mưa dù thằng bé nôn ọe mỗi khi mẹ nó trùm áo mưa vào đầu.

Tôi đã thấy nhiều mẹ như thế! Ép con ăn, áp đặt con mọi điều. Bởi họ xót ruột khi mưa lạnh mà con không chịu mặc áo mưa. Bởi họ thắt lòng khi thấy con lười ăn. Bởi họ yêu con. Bởi họ muốn tốt cho con!

Nhưng yêu thương ấy là một sự bạo hành!

Tôi thấy nó giống như một công việc, một nhiệm vụ mà người mẹ ấy muốn hoàn thành hơn là yêu thương con!

Yêu thương sai cách cũng là một dạng bạo hành tâm lý người nhận.

Yêu thương theo nhận định chủ quan của mình. Nhân danh tình yêu theo quan điểm, cách nghĩ của mình mà không cần quan tâm đến việc người nhận có muốn không.

Lòng thương con như thế là thứ lòng thương mù quáng và ích kỷ! Sao không lắng nghe con? Sao không cùng đi tìm giải pháp thay vì cứ khăng khăng phải theo cách của mình mới được?

Con lười ăn sao không nghĩ là do mình nấu không hợp vị con? Sao cố ép uổng nó ăn rồi quát mắng khi nó trớ? Rồi vật vã rằng mẹ đã tận tụy thế mà sao ko thương mẹ? Rồi trách bản thân mình là bà mẹ không tốt? Sao không tìm kiếm nhiều giải pháp khác?

Tôi vẫn tôn sùng sự lắng nghe! Hãy biết lắng nghe con mình thay vì áp đặt nó! Mệnh lệnh cho kỷ luật nhưng mệnh lệnh là thứ 1 chiều. Mà thứ 1 chiều nào cũng có thể dẫn đến việc con sẽ muốn đi ngược chiều hoặc tuân phục như 1 cái máy! Tôi vẫn tin một đứa trẻ sẽ trở nên tuyệt vời nhất, tự tin nhất khi có bố mẹ tôn trọng và trò chuyện với chúng nhiều hơn!

Làm mẹ. Đó không phải là một Công Việc hay Nhiệm Vụ.

Làm Mẹ là làm bạn, làm người yêu, tạo ra mối quan hệ qua lại công bằng, thấu hiểu.

Chúng ta cứ trách ông chồng vô tâm mà không thấy với con mình, mình có bao giờ chịu lắng nghe nó đâu?

Chúng ta muốn, ham muốn con phải ngoan ngoãn biết nghe lời, ăn thật ngon miệng, không ốm,... Mà quên rằng hạnh phúc của việc làm mẹ là trò chuyện được với con, là trao đổi yêu thương với con.

Dạy con nên người không phải cứ sách vở là con nên người, không phải mọi lời mẹ nói là thánh chỉ, không phải là hơn con ông này bà kia! Dạy con là lớn lên cùng con!

Tiếc thay, quá nhiều bà mẹ quên mất điều đó dù hết mực yêu con!

Hoàng Anh Tú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dung-coi-lam-me-la-mot-nghe-a653376.html