Dòng sông chết

Dòng sông quê hương chảy quanh làng, êm như một suối tóc trong suốt. Ở đó có tuổi thơ của bao nhiêu thế hệ, trong đó có tôi. Thế rồi, sự đô thị hóa đã giết chết dòng sông ấy. Sông bị ô nhiễm, sông bị lấn. Không còn con thuyền nhỏ năm nào, ông đánh cá cũng về thiên cổ... Ấu thơ trong tôi trở về, chỉ còn lại gốc đa cũng đã thành... cổ điển.

Dòng sông mộng mơ, thanh bình thế này, nay còn đâu? Bè bạn ngồi dưới, ngẩn ngơ tiếc con sông mà ngày bé vẫn ngụp lặn. Sau này buồn tủi, đâu còn được úp mặt vào sông mà nghe sóng reo, để được an ủi cho lòng nhẹ bớt. Tôi buồn vì phải tận mắt chứng kiến nhiều dòng sông chết. Sông chết nghĩa là không còn chảy, hoặc là chúng bị lấp, hoặc chẳng bao giờ có nước vì bị bóp nghẹt. Hoặc do bị ô nhiễm nặng. Bản thân những người dân sống ở gần đó đã không chịu được mùi xú uế, thì làm sao con sông còn sáng sủa mặt mày, duyên dáng trữ tình mà làm đẹp giữa nhân gian? mà chảy, mà trườn đi theo những tháng năm dài rộng? Mỗi con sông đều gắn bó với con người, đều có những thân phận ở mỗi vùng quê. Sông đi vào đời sống, thơ ca nhạc họa êm đềm say đắm. Sông đi vào những đêm trăng trao duyên ân tình. Sông góp vào bức tranh quê thêm đẹp, cho sự trù phú thêm những mảnh đất nghèo. Không thể nào đếm hết, sông đã tắm mát biết bao cuộc đời, nuôi lớn bao con người. Thế mà tôi, thế mà nhiều người đã mất sông. Như chúng ta đang mất đi một phần ý nghĩa của cuộc đời. Như cuộc sống này, chỉ có bê tông, cốt thép, có xe cộ và bụi bặm. Vì sao vậy? Vì sao những dòng sông chết? Ai đã bức tử những dòng sông? Cuộc sống có thể ngày càng phát triển, hiện đại nhưng chúng ta không thể loại những dòng sông ra khỏi cuộc đời mình. Ngày xưa nội tôi nói, nếu tất cả mọi dòng sông đều chết thì con người cũng sẽ chết. Thế nhưng, chính bàn tay con người, chính sự vô tâm, vô lối của con người đã phũ phàng với sông. Chính con người vô ơn đã quên mất sông và loại chúng ra khỏi thế giới hiện đại. Và thiên tai, hạn hán, lũ lụt xảy ra, cũng chính vì con người đã không biết yêu lấy thiên nhiên của mình. Và thật đau lòng, khi đi đến đâu cũng thấy những dòng sông thoi thóp. Đi đến đâu cũng thấy những dòng sông đang cạn trơ đáy, hoặc bỏ rơi đến xơ xác. Bất chợt, tôi gặp một giấc mơ. Tôi mơ thấy mình về quê vẫn thấy lũy tre xanh ngát; ngoài cánh đồng rộng bạt ngàn, những cánh cò đang dong duổi kiếm mồi trong bình yên. Rồi hơn nữa, dòng sông thân thương của chúng tôi vẫn đang tự tin, duyên dáng uốn những dòng chảy bất tận. Một giấc mơ diệu kỳ khiến nhiều người thèm muốn, khiến tôi như được thanh lọc tâm hồn. Nguyễn Văn Học

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=32170&menu=1434&style=1