Đôi vợ chồng hơn 40 năm 'cướp cơm' Hà Bá

Vợ chồng ông Chít không nhớ nổi mình đã vớt được bao xác người. Ấy vậy cũng đã hơn 40 năm, họ làm cái nghề chẳng ai muốn…

Khúc sông Hồng nơi ông Chít gắn bó cả cuộc đời với nghề chài lưới.

Không nhớ nổi…

Tìm về thôn Kiến Châu, xã Tân Châu (Khoái Châu, Hưng Yên), hỏi thăm nhà ông Nguyễn Văn Chít (70 tuổi) chẳng mấy ai biết đến, nhưng khi hỏi về 2 vợ chồng hay đi “câu xác” trên sông thì nhiều người biết.

Nhà ông Chít nằm cạnh bờ đê, sát mép sông Hồng. Vừa đến cổng, ông Chít nhanh nhẹn hỏi: “Chú đến có việc gì thế? Có phải nhờ tìm xác người thân không?”, khiến tôi giật mình. Có lẽ ở một nơi heo hút thế này, những người lạ tìm đến ông chắc chắn không phải để đến thăm, mà trong tâm thế tận cùng đau khổ và tuyệt vọng.

Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Hồng, gia đình ông Chít vốn có truyền thống làm nghề chài lưới. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã theo chân bố ra sông đánh bắt cá… cuộc sống sông nước chẳng mấy chốc đã thành thói quen. Sau này khi kết hôn, vợ ông cũng theo chồng làm nghề.

Ông Chít kể, nhiều năm qua vợ chồng ông làm cái “nghề” bất đắc dĩ, nhưng thực sự vô cùng phúc đức: Vớt xác người chết trên dòng sông Hồng.

Ông Chít nhớ lại lần đắm đò năm 1978 - kỷ niệm đáng nhớ mà đau thương nhất: “Như thường lệ, từ sáng sớm vợ chồng tôi ra sông chuẩn bị đánh cá. Đi được một đoạn thì nhìn thấy mũ cối, nón... nổi dập dềnh giữa sông. Linh tính có chuyện chẳng lành, đi thêm một đoạn thì phát hiện có rất nhiều thi thể đang mắc ở bụi cây ven sông. Đây là vụ chìm đò từ Chương Dương (huyện Thường Tín) trôi xuống. Tôi vớt được 15 thi thể đưa vào bờ và cứu sống 4 người”.

Tiếng lành đồn xa, kể từ đó cứ có người chết trên sông là người ta lại kháo nhau gọi ông Chít. Nghiệp vớt xác của ông Chít cũng bắt đầu từ đây. Nhiều năm qua, người đàn ông này đã không nhớ nổi mình đã vớt bao nhiêu xác. Những xác chết ông vớt được có đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ em cho đến người già trên 80 tuổi.

Người chết với muôn ngàn lý do. Vợ chồng không hòa thuận, làm ăn thua lỗ, yêu nhau không đến được với nhau, lỡ có thai… ra sông tự tử. Ngoài ra, còn những cái chết do sơ ý, do trượt chân ngã, đắm thuyền, không biết bơi…

Ông Nguyễn Văn Chít, người có trên 40 năm vớt xác trên sông và chùm móc câu - dụng cụ để câu xác.

Làm phúc chứ chẳng cần tiền nong

Ông Chít kể, khoảng tháng 7 năm ngoái, có người phụ nữ tìm đến nhà xin ông tìm giúp thi thể con gái. Cô gái ấy còn rất trẻ, đau khổ vì bị người yêu phản bội nên đã nhảy xuống sông tự tử.

“Nước sông hôm đó lên cao, chảy cuồn cuộn nên rất khó tìm. Vợ tôi bơi thuyền, còn tôi quăng móc dọc một khúc sông dài suốt nửa ngày mà không thấy. Thực sự lúc đó 2 vợ chồng cũng cảm thấy vô vọng lắm rồi. Thế mà khi người mẹ đó chắp tay khấn, cầu xin con sống khôn chết thiêng thì đúng lần tung móc xuống tiếp theo thấy ngay.

Tôi kéo vào bờ cho gia đình đưa thi thể về an táng. Lần khác thì nạn nhân là một thanh niên đi tắm sông bị chết đuối, nhận được điện thoại cầu cứu, tôi vội chạy ra hiện trường, vụ này gần bờ nên tôi chỉ cần lặn xuống mò, chứ không phải dùng móc câu như các vụ khác. Đúng 10 phút tôi vớt được thi thể nạn nhân lên, đưa vào bờ cho gia đình mang về”, ông Chít kể.

Thế nhưng nghề vớt xác không chỉ đơn giản như thế, trong nhiều năm làm nghề, không ít lần ông Chít phải xa nhà và đối mặt với những khó khăn, sợ hãi. Cũng có đôi lần ông bất lực trong việc tìm kiếm.

Kể về chuyến đi Nam Định năm 2004 ông Chít nói: “Lần đấy, nạn nhân là một phụ nữ trung tuổi. Cô ấy nhảy sông do mâu thuẫn với chồng. Trước khi nhờ tôi, gia đình họ đã thuê nhiều người tìm kiếm trong suốt mấy ngày nhưng đều thất bại. Ca này tôi đã bơi thuyền tìm kiếm trong suốt mấy ngày liền, phải đến ngày thứ 4 mới thấy. Do xác chết lâu ngày đang phân hủy mạnh chỉ cần chạm vào là thân thể bong tả tơi nên phải thật nhẹ nhàng. Tôi đã phải cởi áo của mình ra bọc vào xác rồi ôm bơi vào bờ cho gia đình đưa về khâm liệm”.

Không phải trường hợp đuối nước hoặc tự tử nào ông Chít cũng vớt được toàn thây. Có những thi thể khi dùng móc quăng, mới chỉ động vào đã tan ra vì phân hủy. Trong những trường hợp như thế, ông Chít bảo “thôi thì vớt được bộ phận nào thì hay bộ phận đó. Có lần vớt được mỗi cái tay, có lần thì được cái chân, phải rà đi rà lại nhiều lần mới lên hết được”.

Khi được hỏi về mỗi lần vớt xác được bao nhiêu tiền, ông Chít xua tay: “Tôi sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá, việc câu xác chỉ là làm phúc đức. Gia đình hậu tạ bao nhiêu thì tôi cầm thôi chứ không quan trọng”, ông Chít nói.

Chưa biết ngày nghỉ ngơi

Nhiều năm qua, không ít lần ông Chít mất ngủ vì những thi thể mà ông đã vớt. Thi thoảng, những hình ảnh đấy cứ hiện lên trong đầu, rõ từng khuôn mặt. Thế nhưng, ông không thấy sợ hãi, bởi cho rằng ông đã cứu họ lên khỏi mặt nước, chắc chắn họ sẽ chẳng làm hại ông.

Hầu hết những người kiếm cơm bằng nghề sông nước đều rất kỵ chuyện vớt xác. Theo quan niệm của họ, làm việc đó chính là cướp mất “miếng ăn” của Hà Bá nên rất có thể sẽ phải chịu sự trừng phạt. Nhưng ông Chít không nghĩ thế, trong thâm tâm, ông luôn tin rằng vớt thi thể người chết đuối chính là làm phúc, đã làm phúc thì chẳng Hà Bá nào trừng phạt.

“Hồi còn bé tôi thường nghe người lớn tuổi trong làng nói, mình sống trên sông thì không được cứu, vớt người đuối nước vì làm như thế sẽ bị Hà Bá trừng phạt. Nhưng với tôi, biết người ta gặp nạn mà không ra tay cứu giúp thấy ân hận lắm. Cứu được một mạng người bằng xây mười tòa tháp.

Con người ta sinh ra, sống chết đều có số cả. Tôi cũng quan niệm về chuyện sông có “Hà Bá”. Vì thế, để tránh những tai ương cho gia đình sau này, mỗi lần vớt được một xác chết hay cứu sống một mạng người là tôi lại làm lễ. Lễ lạt đơn giản, một hình người (bằng giấy) đem đốt trên sông, một ít hoa quả và tiền, vàng mã. Những thứ này gia chủ phải chuẩn bị, do tôi làm lễ”, ông Chít nói.

Gần Tết năm ngoái, vợ ông Chít lâm trọng bệnh rồi qua đời. Những tưởng sau khi vợ qua đời thì ông cũng sẽ “rửa tay gác kiếm”. Thế nhưng, ở độ tuổi thất thập, ông vẫn chưa nghĩ đến chuyện giải nghệ vì không nỡ.

“Việc này không phải ai cũng dám làm, chỉ mình mới giúp được thôi. Nhìn người ta nước mắt ngắn dài, khóc lóc, đến tận nhà cầu xin, không giúp thì áy náy vô cùng…”, ông Chít nói.

Bảo Hân - Long Quang

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/doi-vo-chong-hon-40-nam-cuop-com-ha-ba-post663895.html