Đêm rơi về phố

Đêm giữa phố. Ánh sáng vàng vọt hắt bóng lên những tấm lưng gầy bên những gánh hàng rong. Thứ ánh sáng phiêu linh kì diệu có thể che đi ít nhiều những vết xước, vết hằn từ những mảnh đời thinh lặng. Ta chạy xe qua phố, lướt qua từng mảnh phố, mảnh đời, bỗng thấy vai mình nằng nặng, thấy tim mình chật chội giữa quên nhớ hằn in.

Phố đông đúc và huyên náo. Người qua đường còi xe nhộn nhịp. Hàng quán sầm uất. Phố làm đêm phải trườn mình thức giấc sau một ngày ngủ vùi trong bề bộn. Phố lên đồ lộng lẫy xa hoa. Ta nhìn ánh đèn đường vàng vọt, lại ngước mắt tìm ánh sáng trăng xa. Khắc khoải thương những con đường êm êm có hương bùn ngai ngái, tiếng ếch nhái kêu ran. Ánh sáng bàng bạc lai láng giăng mờ trên cánh đồng có thảm cỏ xanh mềm. Cúi đầu thấy bánh xe mình quay tròn trong cuộc đời lữ thứ. Đêm xuống rồi, vẫn miệt mài vô định giữa dòng trôi.

Ảnh minh họa

Trăng xa mờ lạnh. Thời gian qua bánh xe quay, rơi mình trên từng đường gân của chiếc lá vàng vừa nghiêng chao rơi rụng. Rơi xuống câu thơ liêu xiêu của một nhà thơ ngồi lặng góc quán vắng nhỏ ven đường. Quán có chiếc radio đời cũ, bật lên nghe rè rè, có chiếc bóng đèn tròn hắt xuống lề đường thứ ánh sáng vàng vọt cũ kĩ, có chiếc đèn dầu bên rổ trứng lộn, có bóng người bán ngồi im lìm giữa đêm rơi.

Người ta thường nhớ tới ánh lửa bập bùng trong nhà xưa ấm áp, nhất là những khi đêm về khuya trong sương giăng như thế này. Ánh đèn đường chẳng chếch phía này phía kia như ánh trăng, chỉ chăm chăm soi sáng một chỗ, một khoảng. Ánh sáng chăm chú ấy đôi khi lại khiến người ta bồi hồi, nhớ sương mờ giăng nghiêng trên cánh đồng xa, nơi bình yên nhất của hồn người thời xưa cũ. Ai cũng thương cái thời khoai sắn độn cơm, đêm đêm ngắm trăng nơi sân phơi nhà kho hợp tác.

Ta đi trên phố đêm nay. Ngắm từng nhịp thở ồn ào của phố. Thấy hương phố sóng sánh trên từng gánh hàng, vướng vít trên từng mái nhà cao. Neo đậu trên từng chùm hoa nhỏ, bồng bềnh dịu ngọt trong đêm. Hương của phố tựa như sương, như trăng, cứ giăng giăng nghiêng nghiêng, để cồn cào mùi của nỗi nhớ không tên. Ta nhìn những tấm lưng lầm lụi gánh hàng trên phố, nghe tiếng rao đêm ngõ nhỏ loang ánh trăng mềm. Thấy thương yêu là không tuổi.

Đêm huyền vợi che đi giọt nước mắt ai rơi vội, làm mờ nếp nhăn xô trên bàn tay già nua tuổi tác, đánh bóng những sắc trắng xanh xao trên gò má thiếu nữ quá thì. Đêm lấp liếm những hư hao, chắt chiu bao mộng ảo. Phố tràn sắc màu, cũng leo lắt những mảng trời sáng tối đan xen. Thấy bước chân lữ hành. Thấy quãng đường thương nhớ.

Ta qua phố đêm nay. Phố thinh lặng, phố ôm ta vào lòng. Như giấc mộng.

Trần Hiền

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/dem-roi-ve-pho-168080.html