Đêm Quỳnh...

Khánh Văn

Đêm khẽ mở vòng tay tê buốt
Bàn chân ai đánh động lá non
Chùm Ngọc Lan cuộn sóng
Trăng chong đêm khe khẽ cựa mình…

Ta đứng lặng giữa trời
Cái lạnh hay nỗi nhớ em
Và đường tàu chạy dài vô nghĩa!?
Mỗi thanh tà vẹt chắn ngang
Làm một vạch dài cô độc.. trên sân ga!?
Vệt trượt ngã còn hằn bậc cửa
Tiếng còi tàu hú gọi
Khao khát phía không em!!

Đêm…
Cứ dằng dặc đêm cứ điệp trùng kỷ niệm
Ngôi sao lẻ loi gọi tên mùa đông
Hương Quỳnh nhà ai từ đâu vẳng lại
Le lói ngõ sâu... xa xót tiếng cầm!!

Ta đi qua những thăng trầm
Nhiều khi sợ cả làm đau chiếc lá
Thương mỗi lần khô héo
Rớt xuống hoàng hôn
Rồi về đâu!?
Mỗi sinh linh nhẹ như mây
Hợp rồi tan - sinh rồi tử
Ngẫm ra chỉ là những tiếng thở dài
Của người cha già đã từ lâu khuất núi.

Em ở đâu trong xa thẳm đêm!?
Người con gái đến từ trăng
Tóc là sóng biển
Môi tựa cánh hoa hồng và làn da ánh sáng!?
Ai đem em đến?!
Bỏ quên em cho ta nần nợ
Rồi khắc bình minh
Nghiệt ngã cướp em đi..!?

Đêm rồi qua
Ta rồi xa…
Chỉ trăng đêm và đoàn tàu ở lại
Mơ hồ xa ngái
Câm lặng một loài hương!!

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/dem-quynh--i717216/