'Đảo điên' vì rượu!

Lạm dụng rượu, bia đến mức không còn nhận thức phải trái, giáng bi kịch đau lòng làm tan nát bao gia đình, hủy hoại tương lai của bao nhiêu con người, điều gì chờ đón 'ma men' ngoài sự bất hạnh? Bài học đau đớn phía sau phiên xét xử Ngô Thanh Xuân (44 tuổi) một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những bợm nhậu.

New Page 1

Bị cáo Ngô Thanh Xuân trước giờ tuyên án.

Tại tòa, bản cáo trạng được công bố, những nỗi đau được khơi lại trước công lý khiến kẻ ác phải cúi đầu, đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Có lẽ chốn pháp đình, cụ thể là vị trí bục khai báo đã không còn xa lạ với bị cáo Ngô Thanh Xuân, khi y đã từng có lý lịch tù tội. Nhưng lần này, y đến tòa với vẻ mặt bần thần, dường như không thể đứng vững vì nghĩ rằng có thể y sẽ nhận mức án cao nhất của khung hình phạt là tử hình.

Nguồn cơn của sự việc bắt nguồn vào khoảng 20 giờ ngày 9/1/2019, Xuân cùng với ông Bùi Văn Phước (44 tuổi), Phan Văn Hùng (38 tuổi), (cả 3 đều trú tại thôn 1, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) cùng uống rượu tại bàn đá, bên hông nhà của ông Bùi Văn Dân (là cha của ông Phước). Sau vài giờ nâng ly, bạn của Xuân gọi điện đến, Xuân nghe xong thì đập điện thoại xuống bàn đá. Ông Hùng thấy vậy cao hứng nói khích: “điện thoại gì đập không bể, để em đập cho”, Xuân tự tin đáp: “đập sao bể”, Hùng trả lời: “lấy búa đập là bể”, Xuân nói lại: “mày đập không bể tao đập trong mặt mày”. Đề xuất rất “kỳ quặc” nhưng rượu đã che mờ lý trí, Hùng mạnh dạn chồm người qua lấy điện thoại của Xuân đang để trên bàn ném xuống nền xi măng. Như đã cảnh báo, Xuân đứng dậy đấm thẳng vào mặt Hùng một cái. Sau khi bị đánh, Hùng ấm ức bỏ về và rủ Từ Văn Hoàng (36 tuổi) đi “tính sổ” với Xuân.

Gặp Xuân tại nhà ông Dân, ông Hùng nổi nóng lớn tiếng: “ĐM, thằng này lúc nãy đánh tao, chém chết mẹ nó”. Vừa nói xong thì ông Hùng nhào đến Xuân, hai kẻ say lao vào “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với nhau, nhưng được mọi người can ngăn. Ông Hùng sau đó quay lưng bỏ về nhưng vì chưa “xử” được bạn nhậu, nên đi được khoảng 20m thì ông dừng xe, quay lại bồi thêm một câu: “ĐM, mày ngon ra đây tao đập chết mẹ mày”. Sẵn hơi men đang phừng phực trong người, Xuân nhanh chóng lao ra chỗ ông Hùng đứng, rút dao từ trong túi quần đâm 1 nhát từ trên xuống, trúng vào vùng ngực khiến ông Hùng tử vong. Còn ông Hoàng rút trong người đoạn cây dài khoảng 40 – 50 cm, đưa lên định đánh Xuân thì Xuân khom người xuống, tay trái đưa lên đỡ, đồng thời tay phải cầm dao đâm 1 nhát trúng vào lưng của ông Hoàng, làm ông cũng tử vong tại chỗ. Sau đó, Xuân bỏ chạy về hướng quốc lộ 1A đến khu vực cây xăng Kim Phát, gần ngã ba Hồng Sơn thì bị Công an xã Hàm Đức bắt giữ.

Tại tòa, xét hỏi về mối quan hệ giữa những người liên quan, kết quả cho thấy Xuân và ông Hùng, ông Hoàng chỉ lần đầu biết mặt nhau, trước đó không có thù hằn hay mâu thuẫn gì. Vậy nguyên nhân nào khiến Xuân lại xuống tay giết người như thế? Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo nghẹn ngào cho rằng, ông Hùng nhỏ tuổi hơn, nhưng lại có thái độ “láo”, có lời nói thách thức khiến Xuân không thể kiềm chế, Xuân khẳng định sự việc xảy ra có một phần lỗi do bị hại, cũng một phần do lỗi của… rượu.

Tiếp lời của Xuân, người nhà nạn nhân đứng lên bức xúc: “Mạng người là vô giá, hắn cướp đi một lúc 2 mạng người bằng nhát dao chí mạng thì không thể biện bạch”, “không gì có thể lấp được nỗi đau mất mát này, mong quý tòa không để bị cáo sống tiếp, để hắn không còn cơ hội gây ra tội ác”…

Con dại cái mang, nhìn thấy con trai bị người ta buộc tội, đôi vợ chồng già trông dáng người ốm o, khắc khổ, lúng túng ngồi nép sát vào nhau, khóc thút thít. Với các khoản bồi thường về chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, tiền cấp dưỡng nuôi con của bị hại gần 500 triệu đồng mà 2 gia đình bị hại đã yêu cầu, ông bà chỉ còn cách trông chờ vào việc bán mảnh đất vườn, tài sản duy nhất mà họ gìn giữ bấy lâu. Khi được vị chủ tọa hỏi đến, ông Ngô Văn C (cha của Xuân) giật mình ấp úng: “Xuân nó không ở với tôi, nó đi làm ở Sài gòn, về là xảy ra chuyện, tôi không biết gì hết. Hồi nhỏ thấy nó còn đi học, giờ lớn lên chỉ thấy nó ở tù thôi”, câu trả lời ngây ngô, cộc lốc của ông khiến cả phòng xử cười ồ, rồi bỗng dưng chùng xuống…

Người ta nói với tôi rằng, cuộc đời của Xuân là những chuỗi ngày “xui xẻo”, sau khi Xuân ly hôn với vợ, biến cố liên tiếp xảy ra. Dường như không thể đối diện với sự trống trải cô đơn, còn thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền, Xuân đã gửi con cho ông bà chăm lo rồi đi xa lập nghiệp. Và rồi, trong một lần không thắng được cám dỗ, Xuân đã trượt chân, bán linh hồn cho “cái chết trắng”. Nghiện ma túy nhưng lại không làm ra tiền để “nuôi con ma” ấy, Xuân tìm đến con đường buôn bán ma túy để kiếm tiền phục vụ nhu cầu sử dụng của mình. Cũng chính từ lúc này, Xuân đã quên đi nghĩa vụ của một người con trong gia đình, quên đi mình đang là cha của 4 đứa con thơ dại. Ngày 28/9/2006, Xuân bị TAND TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 11 năm tù về tội “Chiếm đoạt chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy”.

Tháng 6/2015, trở về sau những tháng ngày ăn cơm tù, Xuân quyết tâm hoàn lương và làm ăn chân chính bằng công việc lái xe. Nhưng rồi may mắn vẫn không mỉm cười, một mạng người đã ra đi dưới bánh xe của Xuân. Ngày 1/8/2018, Xuân bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đến nay vụ việc vẫn đang chờ cơ quan chức năng giải quyết. Với nhân thân không mấy tốt đẹp, khi được chủ tọa hỏi “bị cáo tự nhận mình có còn khả năng cải tạo được nữa hay không?”, Xuân chỉ biết im lặng, cúi mặt.

Như một cái giá định sẵn phải trả, Xuân nhận án tù chung thân vì tội giết người, và tất nhiên 2 nạn nhân của vụ án thì vẫn vĩnh viễn nằm dưới lòng đất lạnh, bỏ lại những người thân bơ vơ, khép lại câu chuyện buồn đằng sau những giọt men cay nồng…

Khánh Chi

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/phap-luat/dao-dien-vi-ruou-120224.html