Là phụ nữ quan trọng là nhận thức rõ ràng hiện thực tàn nhẫn của tình yêu. Đừng ảo tưởng về lời hứa yêu thương mãi mãi của đàn ông. Đàn ông ham của lạ, ông bà ta đã đúc kết “một cái lạ bằng tạ cái quen”...

Trong tình yêu, có một quy luật tự nhiên mà khoa học đã chứng minh là những loại hóc môn cảm xúc (như say mê, hạnh phúc) sẽ tăng cao trong thời gian đầu yêu nhau, nhưng sẽ giảm dần mà mất đi theo thời gian, nhanh thì một năm mà chậm nhất thì cũng chỉ kéo dài không quá ba năm. Sau đó, chúng ta gắn kết với nhau bằng tình nghĩa vợ chồng.

Vì vậy, những say mê đắm đuối, những lời hứa yêu thương ngọt ngào nhất thời thốt ra trong giây phút cảm xúc dâng lên cao trào nhất chỉ đúng vào thời điểm đó, nghĩa là vào lúc đó anh ấy nói thật, nhưng không có nghĩa là nó đúng đến mãi sau này. Phụ nữ, cứ mãi níu kéo vào những câu nói đó mà không biết cách thoát ra về lâu dài sẽ dễ bị tổn thương sâu sắc.

Dan ong ai chang thich gai dep, cac chi dung bao gio mac phai sai lam nhu ba vo nay - Anh 1

Đời sống trần trụi nên nhiều khi những câu chuyện ngôn tình có sức sống mãnh liệt. Người ta dễ dàng tin vào chuyện cổ tích để gửi gắm những giấc mơ của mình. Nhưng rốt cuộc thì không có giấc mơ nào kéo dài mãi, sau một đêm ngủ say thì sáng mai chúng ta cũng phải tỉnh giấc. Thực tế là như vậy, đôi khi có những sự thực quá phũ phàng nhưng chúng ta phải học cách chấp nhận.

Không có người đàn ông nào không mê gái (nhất là gái đẹp), mà chỉ có người đàn ông đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ chết người đó hay không. Không có người đàn ông nào, cho dù là đã có vợ đẹp, con ngoan gia đình êm ấm mà không có lần ngắm nhìn một cô gái tươi trẻ lướt ngang qua tầm mắt, mà chỉ có người đàn ông đủ lý trí để biết rằng chiêm ngưỡng một tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa, khác với việc vứt bỏ hết thảy mọi thứ để sở hữu bằng được nó và rồi sau một thời gian lại thấy nó trở nên quá đỗi bình thường.

May mắn cho chị em nào gặp được người đàn ông biết rõ gót chân Asin này của mình mà biết né tránh những cơ hội dễ khiến bản thân sa ngã. Nực cười nhất là những người vợ đang yên lành bên người chồng yêu vợ thương con mà lại tìm cách thử thách lòng chung thủy của chồng.

Làm như vậy là lấy giấy thử lửa, tự mình làm mình bị thương. Đừng bao giờ đặt chồng vào hoàn cảnh “mỡ treo miệng mèo”, tạo cơ hội thuận lợi để cái bản năng đàn ông trỗi dậy. Chưa cần đem mỡ tới miệng mèo, con mèo tự bản năng của nó là đi tìm mỡ rồi các chị em ạ.

Chị bạn của tôi hồi học đại học nổi bật bởi vóc dáng cao ráo, trắng trẻo, gương mặt xinh xắn mà tính tình thuần hậu dễ thương của gái quê. Hồi đó biết bao nhiêu anh chàng dân Sài Gòn hẳn hoi theo đuổi, đến tận nhà trồng cây si mọc rễ bao lâu mà không được. C

uối cùng chị quen và cưới một anh quê miền Trung, tính tình thẳng thắn, hài hước và tháo vát giỏi giang. Tốt nghiệp, cả hai đều được giữ lại trường công tác. Hai anh chị sống với nhau rất hạnh phúc. Anh yêu chiều vợ ra mặt, tuy có chút tính khí gia trưởng đôi phen cũng khiến chị phiền lòng.

Một thời gian sau, anh xin nghỉ dạy để ra ngoài làm ăn. Vốn giỏi giang tháo vát nên chỉ vài năm anh đã gây dựng được một công ty máy tính làm ăn phát đạt. Thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ ở Việt Nam, các công ty tin học như ngồi trên mỏ vàng, chỉ cần biết cách khai thác là phất lên nhanh chóng.

Chị sinh đứa con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc chen lẫn nỗi lo sợ mơ hồ. Anh ngày càng bận rộn với ham mê kiếm tiền. Gia đình đầy đủ xe hơi nhà lầu nhưng chị không cảm thấy an lòng như trước nữa. Những hợp đồng càng dầy lên thì thời lượng anh vắng mặt trong những bữa cơm gia đình càng nhiều theo.

Thực tế đã chứng minh mệnh đề: đại gia-chân dài luôn luôn đúng. Nhưng hầu như anh chỉ lao đầu vào công việc, chứ chưa thấy có mối quan hệ nào khả nghi. Con gái được một tuổi chị bị vỡ kế hoạch mang bầu lần hai. Khi đứa con trai chào đời thì một mình chị không thể xoay xở nổi với hàng núi công việc. Anh chị quyết định nhờ bà nội tìm một người giúp việc ở quê.

Cô cháu gái họ xa ba bốn đời của anh với nước da đen nhẻm nắng gió của vùng quê cát nóng cằn khô, vụng về hậu đậu chưa biết làm bất cứ việc gì nên chị phải mất một thời gian hướng dẫn mới thành thạo công việc. Được cái ở quê nhà nghèo đông em, là chị gái lớn nên một tay cô bé phải chăm sóc cả đàn em lít nhít thay mẹ thành ra cô chăm trẻ rất khéo.

Chị như Tôn Ngộ Không được giải thoát khỏi núi công việc nhà như núi Ngũ Hành Sơn, có thời gian quay lại với công việc yêu thích nên cảm thấy thoải mái và rất tin yêu cô bé giúp việc. Được một thời gian thì chị cảm thấy anh có chuyển biến khác. Anh thường xuyên về ăn cơm nhà nhiều hơn, quan tâm chơi với các con hơn. Anh dành nhiều thời gian đưa con đi công viên, nhà sách, đưa gia đình đi ăn nhà hàng. Chị chưa kịp mừng thì linh cảm phụ nữ mách bảo anh không mặn mà với vợ mà chỉ quan tâm chăm sóc con mà thôi.

Có bữa tôi đến thăm chị, chứng kiến cảnh cô bé giúp việc nhà chị giờ đã phổng phao như thiếu nữ, hồng hào mơn mởn ôm đứa con gái của chị nằm lăn người cười giỡn trên giường của hai vợ chồng chị tự nhiên cảm thấy bất an. Tôi góp ý với chị là nên có giới hạn chứ đừng để cô bé tự nhiên quá như vậy.

Chị giật mình nhận ra, đã lâu anh không còn tha thiết gì với vợ, chị cũng vì đêm hôm lo chăm sóc con nhỏ nên thấy chồng không đòi hỏi cũng lơ là quên mất. Có lần nhìn thấy chị cho con bú, thằng bé nút mạnh bị sặc sữa thành ra sợ quá oằn mình không chịu bú, anh bảo “nhìn cái đầu ti vừa to vừa đen sì tôi còn thấy sợ nói gì là nó”. Chị lặng thinh buồn.

Tết năm đó cô bé giúp việc về quê thì anh đánh xe ô tô đưa về tận nhà, còn quà cáp đủ thứ. Cô bé đi chưa được mấy ngày thì đứa con gái hai tuổi của chị khóc lóc đòi nèo nẹo cả đêm vì nhớ. Anh không ngủ được bực mình quát tháo, bảo chị không có năng lực làm mẹ, làm mẹ gì mà đến con cũng không thèm theo, dỗ con cũng dỗ không được.

Thằng nhỏ đang ngủ giật mình khóc thét khiến anh càng thêm tức tối. Nhìn chị loay hoay tay ẵm đứa nhỏ, tay bồng đứa lớn cứ lèo nhèo hết đêm, anh giận dữ ôm gối bỏ sang phòng khác ngủ một mình. Từ sau đêm đó, anh lấy cớ con khóc ồn ào không ngủ được nên ra ngủ riêng và luôn kiếm chuyện quát mắng chị.

Sau Tết cô giúp việc cứ ỏng eo nghỉ mãi chưa thèm vào khiến anh phải tăng lương khá cao, và mang xe ra tận quê đón cô vào. Cô bé giúp việc trở nên đỏng đảnh khó chiều hơn, cô chỉ còn mỗi việc là trông em, việc lớn việc nhỏ trong nhà chị phải làm hết. Đỉnh điểm là có bữa sáng chị hơi vội nên quyết định nấu mì gói thịt bò cho cả nhà ăn, cô bé giúp việc bĩu môi bảo không thích ăn mì, anh liền lấy xe chở cô và con gái đi ăn phở. Chỉ mình chị ở nhà ăn bát mì chua cay mà nước mắt tràn ra giàn giụa.

Chiều tối đó anh về muộn, say bét nhè. Sẵn buồn bực chất chứa, chị nhằn anh một tiếng. Không ngờ anh đưa tay tát chị một cái nổ đom đóm mắt. Chị ngẩn người ra vừa rớt xuống vực thẳm, sững sờ đến nỗi không khóc được. Anh cũng giật mình, bỏ đi thẳng lên phòng của mình.

Nửa đêm, sau khi dỗ con trai ngủ xong chị lên phòng anh để xem tình hình của anh thế nào. Tần ngần đứng trước cánh cửa khóa trái, chị chưa kịp gõ cửa thì nghe tiếng cười nói trong phòng. Rõ ràng là tiếng nói con gái đặc trưng vùng quê miền cát nắng và gió. Chị ngồi sụp xuống, nước mắt thi nhau ứa ra, chỉ nghe lùng bùng chứ chẳng hiểu họ đang nói gì với nhau.

Một lúc lâu, chị lẳng lặng quay về phòng, ôm con nước mắt chảy tràn. Bản tính hiền lành, dịu dàng khiến chị như câm lặng. Chị ôm nỗi đau uất nghẹn, sống lay lắt mà không biết phải làm thế nào. Đêm đêm không ngủ được, chị như con chó ngồi canh mọi động tĩnh từ phòng của anh mà cắn răng chịu đựng.

Không dám tâm sự với ai, cuối cùng, chị quyết định gọi điện kể cho mẹ chồng. Mẹ chồng chị thương cô con dâu hiền lành, đảm đang cấp tốc bay vào Sài Gòn. Bà ra tối hậu thư với chồng chị là chỉ nhận một mình chị là con dâu, ngoài ra không chấp nhận đứa con gái nào khác.

Bà bắt anh ngay lập tức đuổi cô bé giúp việc về quê nếu không thì đừng gọi bà là mẹ nữa. Anh bất đắc dĩ phải nghe lời mẹ đưa cho cô bé giúp việc một số tiền lớn rồi mua vé cho cô về quê tìm công việc khác. Mẹ anh một thời gian sau khi về quê cũng tìm người mối lái cho cô bé ấy một người chồng đàng hoàng.

Anh hối hận xin lỗi chị bởi vì không cưỡng lại được sức hút của một bộ ngực thanh tân mơn mởn mời gọi ngay trước mắt mình nên phạm lỗi. Chị vì con cái được đầy đủ tình thương của cha mẹ, gia đình ấm êm mà nuốt nước mắt tha thứ cho anh. Gia đình chị trải qua sóng gió lại trở về với quỹ đạo ban đầu.

Anh hối lỗi chú tâm vào việc kiếm tiền, công ty mở sang lĩnh vực khác ngày càng phát triển. Chị rút kinh nghiệm chỉ dám thuê giúp việc theo giờ, còn lại tự mình đảm đương hết. Tuy hơi vất vả một chút nhưng an tâm đêm ngủ ngon hơn. Hơn năm năm kể từ ngày ấy, chị an nhàn với danh phận vợ đại gia.

Quần là áo lụa, ăn ngon mặc đẹp, xe cộ đưa đón, thoải mái mua sắm. Con cái được chăm sóc đầy đủ, học trường quốc tế đàng hoàng. Nhưng nhiều đêm thức giấc chị vẫn không tìm lại được cảm giác yên an của những ngày đầu bên anh.

Quá khứ dù hạnh phúc hay đau buồn thì nó cũng đã qua, chị học cách buông bỏ quá khứ, chấp nhận hiện tại. Nhưng chị không bao giờ có thể tự tin là mình lại có thể sống một cách thoải mái, tin yêu chồng hoàn toàn như xưa nữa. Có ai đó đã nói rằng “Một mối quan hệ thiếu lòng tin cũng giống như một chiếc xe hết xăng. Bạn có thể ngồi trên đó bao lâu tùy thích, nhưng nó sẽ không đưa bạn đi đến đâu cả”.

Chị bây giờ nhắm một mắt, mở một mắt, nhìn thấy con cái yên vui hạnh phúc là cảm thấy mãn nguyện rồi. Có lần chị bảo chị ngưỡng mộ cái an nhiên vô ưu của tôi. Làm sao mà em có thể tin tưởng chồng tuyệt đối được. Tôi bảo với chị rằng đàn ông nào thì cũng là đàn, cũng đều có những bản chất đặc trưng của sinh vật giống đực như nhau hết. Nhưng tôi luôn phải học cách tin tưởng người chia sẻ chung cuộc sống với mình.

Tôi tin tưởng chồng mình 50%, 50% còn lại là nửa tin, nửa ngờ. Nhưng khi chưa biết rõ ràng là chuyện tốt hay xấu sẽ xảy ra thì tôi luôn chọn cách tin vào điều tốt. Như vậy, sẽ khiến lòng nhẹ nhàng hơn và yêu người yêu đời hơn. Mà cái nửa ngờ kia cũng giúp mình tránh bị sốc nếu lỡ như thật sự có điều gì xấu xảy ra.

Thực tế xã hội bây giờ đã chứng minh sự bất an khi làm vợ, nhất là làm vợ một đại gia. Đầy rẫy minh chứng sống động những cặp đôi chân dài – đại gia đang gây bão trên các báo, diễn đàn, mạng xã hội. Hot nhất hiện nay là cặp Hà Hồ và Chu Đăng Khoa với chuyến du hí tận bên kia bờ đại dương và tâm thư xót lòng của cô vợ doanh nhân một nách ba con này.

Nhan nhản trên các newsfeed của facebook là anh chồng cô này, ông xã chị kia vừa theo dõi một em chân dài đến nách, hay một ả ngực nở mông to đang livestream. Thành ra, phụ nữ bây giờ chỉ có thể nhắm cả hai mắt khi yêu, nhưng khi quyết định kết hôn thì phải mở thật to hai mắt mà “dò cho rõ ngọn nguồn lạch sông”, đến khi thành vợ thành chồng rồi thì lại chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt mà yên an sống thôi.

Hôn nhân cũng giống như hai người ngồi chung trên một con thuyền giữa dòng sông cuộc đời, không thể ngày nào cũng là trời yên bể lặng, thế nào cũng phải có lúc gặp sóng gió. Nếu cả hai cùng vững tay chèo thì sóng gió sẽ qua, nhưng nếu lỡ chồng bạn buông tay thì bạn cũng phải học cách chấp nhận cuộc sống như nó vốn thế để tiếp tục lèo lái con thuyền một mình nếu không muốn bị chết chìm.

Đàn ông trong suốt cuộc đời cho dù yêu rất nhiều người nhưng yêu nhất vẫn chính là bản thân mình, đàn bà hãy học hỏi điểm tốt này của họ. Hãy học cách tự yêu mình, để lỡ đến khi nhận ra chồng cưng không còn yêu mình nữa thì vẫn luôn còn có người yêu mình nhất ở bên cạnh – đó chính là bản thân mình.

Theo WTT