Đám cưới cháu hồi năm ngoái, áp Tết DL, cháu mời M, thiếp ghi mời cả anh và chị. Cháu nghĩ M sẽ đi, có thể vợ M cũng đi, chắc để xem “chúng nó” hạnh phúc không thôi. Chúng cháu rất sốc, có một phong bì thông dụng không ghi tên người mừng, chỉ ghi đối tượng được mừng. Trong đó là gì, cô biết không, là 500.000 đồng tiền âm phủ cô ạ.

Dam cuoi chau, co biet khong, phong bi mung la 500.000 dong tien am phu - Anh 1

Cô kính mến!

Cháu và M quen nhau từ năm cấp III, khác xã, nhưng cả hai đều ở trong vùng, thậm chí hai gia đình có biết nhau. Tình học trò xanh trong tươi đẹp nhưng cuối cùng không đến được với nhau, vì M học đại học ở TP trung tâm, việc chờ M ở đó, M rất giỏi mà cô. Và M có người yêu khác. Chúng cháu cũng chưa hứa hẹn gì, cả lớp biết thế biết thế và cũng như nhiều đôi, đường ai nấy đi vì môi trường đại học và công việc, khoảng cách. Cháu làm ở thị xã mới của tỉnh.

Cháu yêu chồng cháu bây giờ, rất yêu, vì chúng cháu cùng con nhà nghèo gặp nhau, tin cậy và cẩn thận. Anh ấy không nghi ngờ gì quãng học trò của cháu, anh biết ai cũng có một thời như thế. Nhưng hình như vợ của M không nghĩ vậy, cháu nghe mấy đứa bạn phổ thông làm việc cùng TP với M nói cô ấy trẻ nhưng không bằng cháu và hay tận dụng mọi cơ hội để nghe về cháu.

Đám cưới M cháu nhận thiếp nhưng không đi, vì khi ấy cháu chưa gặp chồng cháu, đi một mình cháu không muốn. Bọn bạn chung của cháu và M cứ giục nhưng cháu vẫn không đi. Cháu có nhắn tin chúc mừng chứ không gọi điện, một cuộc gọi lạ với vợ M dễ bị điều tra, tin nhắn rõ ràng, muốn suy diễn cũng không thể.

Đám cưới cháu hồi năm ngoái, áp Tết DL, cháu mời M, thiếp ghi mời cả anh và chị. Cháu nghĩ M sẽ đi, có thể vợ M cũng đi, chắc để xem “chúng nó” hạnh phúc không thôi. Như cô cũng biết, phong bì đám cưới cũng mấy loại, có người dùng phong bì của thiếp mời, có người phong bì phổ thông, có người tự tay làm phong bì… Khi kiểm thùng tiền mừng, cô ơi, chúng cháu rất sốc, có một phong bì thông dụng không ghi tên người mừng, chỉ ghi đối tượng được mừng. Trong đó là gì, cô biết không, là 500.000 đồng tiền âm phủ cô ạ.

Sao trên đời có người ác tâm như thế hở cô? Chúng cháu bí mật chuyện đó, vì sợ hai bên gia đình biết thì sẽ bàn tán, hoảng sợ điềm gở. Đoán mãi, cuối cùng dừng lại ở đối tượng ấy, vợ của M. Cô ơi, cháu đã làm gì để cô ta hận thù như vậy chứ. Nhưng lẽ nào M không biết? Trong khi cháu muốn M biết thì chồng cháu quay lại nghi cháu. Anh ấy bảo cháu phải nặng tình sao thì vợ người ta mới thù cháu như thế chứ. Và anh bảo không biết cháu có còn trinh không nữa. Chao ơi, chúng cháu đã yêu thử như nhiều đôi thế hệ mình, cấp rấp, không chuẩn bị để xem xét gì cả, giờ anh ấy bỗng qui kết thế, cháu mặt mũi nào nữa? Chuyện vợ chồng nghiêm trọng hơn việc xem ai là chủ cái phong bao mừng khốn nạn ấy.

Và dù không nghiêm trọng thêm nhưng cháu thấy nó cũng sao sao. Nhiều tháng trôi qua, từ chỗ thắm thiết trước khi cưới giờ thì lạnh nhạt, nghi kỵ, rất ngột ngạt đó cô. Cháu mong nghe ý kiến của cô.

--------------------

Cháu thân mến!

Đây là lần đầu tiên cô biết một chi tiết ghê gớm như thế từ một chiếc thiếp mừng cưới. Cô không tin ngay thủ phạm là vợ M. Cô ấy để ý cháu, cô ta dò la cháu nhưng cháu có phá cô ta đâu mà cô ta thù? Hay là M để lộ cho cô ta biết trong sâu thẳm M có hình bóng cháu? Không biết nữa, chỉ thấy việc đó nó buồn cười, kỳ quặc mà cũng thật đáng suy nghĩ.

Có thể nên nghĩ ai đó rất ghét cháu và M không? Trong công việc, trong kinh doanh (nếu có) hoặc trong quá khứ? Cô có biết chuyện một cô bạn của cô nhận trong thùng tiền cưới con mình một phong bì rỗng. Và với tính thích minh bạch, cô này đã tìm và truy, cuối cùng biết một cô bạn thân đãng trí đã quên đưa tiền mừng vào. Nhưng cô cũng ngạc nhiên cho cả hai người, ngạc nhiên cho mẹ của cô dâu nhiều hơn. Nếu là cô, cô im lặng cho qua, không lục không truy làm gì.

Đúng, chuyện kia không ra sao nhưng nên quên cho “nước nó trong”. Và nếu nghi là vợ M thì nên cắt đứt với M luôn, để yên cho họ và quả thực, M có người vợ như vậy, cũng không xứng là bạn bè với cháu nữa. Chỉ nên lo cho số phận cuộc hôn nhân của mình. Với chuyện trinh còn hay chưa từng có, cháu phải nghĩ và làm cho chồng thấy, hoặc cả hai không chú ý, hoặc cháu thuộc dạng mỏng tang và mất một cách tự nhiên lâu rồi. Chao ơi rắc rối, chỉ có cách “tự vệ” như vậy thôi. Và nếu chồng cứ băn khoăn rồi nghi ngờ, rồi nguội lạnh, rồi kiếm chuyện thì cũng không thể làm gì hơn.

Các cháu chưa có bầu, nếu chồng cứ viện cớ đó mà muốn xa nhau, dễ ợt, kiêu hãnh lên đi, đừng quá sợ quá tiếc mà người ta coi mình chẳng ra gì, nhá.