Nhưng chính quyền cũng nên xem lại đã sử dụng hết nguồn lực được đào tạo hay chưa? Có tình trạng học viên đào tạo về vẫn “ngồi chơi xơi nước không? ông Sự nói.

Nhiều chuyên gia cho rằng, không nên rót ngân sách hàng trăm tỷ đồng để cử học viên ra nước ngoài đào tạo mà dùng số tiền đó thu hút nhân tài bằng cơ chế, môi trường làm việc, mức lương cao...

Tuy nhiên, cũng có ý kiến ngược lại rằng việc đào tạo chính là tạo nguồn nhân lực dồi dào cho xã hội, dù địa phương chưa cần dùng đến nhưng đó là nguồn dự trữ cho đất nước phát triển.

Đào tạo hay thu hút?

Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy TP.Hội An (Quảng Nam), người đã có nhiều năm trên cương vị quản lý cho rằng, hiện có một thực tế không chỉ ở Đà Nẵng mà xảy ra trên nhiều địa phương cả nước là tình trạng “lãng phí nhân tài”.

Cuu bi thu Nguyen Su: Chinh quyen kien la dung, nhung cung phai xem lai minh - Anh 1

Các học viên thuộc đề án 922 được UBND TP.Đà Nẵng bố trí công tác tại các sở, ban nghành. (Ảnh: An Nguyên)

“Việc cử đi đào tạo hàng loạt, đại trà rồi về không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích vừa gây lãng phí, vừa gây bức xúc trong xã hội.

Tôi đồng ý với việc đầu tư ngân sách để cử học viên đi học nước ngoài nhưng cử ai đi? Học nghành nào? Học về làm ở đâu?...thì phải tính toán kỹ” ông Sự nói.

Địa phương phải xác định là đang thiếu nhân lực ở lĩnh vực nào, cần số lượng bao nhiêu, chứ không để xảy ra thực trạng rằng học một đàng nhưng về nhận việc một nẻo. Phải suy nghĩ, tính toán kỹ rồi mới cử đi học.

“Lâu nay, việc đào tạo nhân tài vẫn tồn tại nhiều bấp cập. Quá trình chọn lựa, cử người đi đào tạo là theo ý muốn chủ quan của lãnh đạo đứng đầu địa phương chứ không phải theo nhu cầu thực tế.

Hệ quả tất yếu là có người được cử đi học nghành Dược nhưng về lại bố trí làm phòng công nghệ ” ông Sự nói.

Về sự việc Đà Nẵng khởi kiện các nhân tài để đòi lại chi phí đào tạo, ông Sự cho rằng, về lý là đúng, không có gì sai.

Nhưng chính quyền cũng nên xem lại đã sử dụng hết nguồn lực được đào tạo hay chưa? Có tình trạng học viên đào tạo về vẫn “ngồi chơi xơi nước hay không”?

Dù rằng một số học viên vi phạm xin ở lại nước ngoài để học tiếp (bằng kinh phí tự túc) thì cũng nên tạo điều kiện để họ ở lại. Nhân tài đó chưa về làm việc cho thành phố nhưng đó vẫn là nguồn dự trữ nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Về phương án thu hút nhân tài, ông Sự cho rằng có rất nhiều cách để trãi thảm đỏ, ngoài việc sử dụng đồng tiền như một “chìa khóa vạn năng”.

“Ngoài đãi ngộ về vật chất thì cái quan trọng nhất là cơ chế, chính sách và môi trường làm việc cho nhân tài. Những người có tài họ muốn cống hiến, chứ không phải cứ trả nhiều tiền là được” ông Sự phân tích.

So sánh giữa hai chính sách bỏ tiền ra đào tạo và thu hút nhân lực cao nơi khác về, ông Sự cho rằng, mỗi phương án lại có những ưu và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, về dài hạn thì việc đào tạo nhân tài tạo ra một nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao cho cả nước.

“Khi bỏ hàng trăm tỷ đồng ra đào tạo, có thể nó không phát huy tác dụng ngay tức thì nhưng về lâu dài thì nó có lợi cho đất nước. Còn chính sách thu hút thì nó không tạo ra nguồn lực mà chỉ là sự dịch chuyển cơ học từ địa phương này, sang địa phương khác”.

Cũng theo ông Sự thì việc đào tạo nhân lực chất lượng cao vẫn là ưu việt hơn. Tuy nhiên, đi kèm với nó phải là hàng loạt cơ chế, chính sách, môi trường làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị... để nhân tài có thể yên tâm cống hiến.

“Tái đào tạo hoặc bố trí lại công tác, chống lãng phí chất xám

Cùng quan điểm này, ông Đặng Công Ngữ, nguyên giám đốc Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng cho rằng, quá trình thực hiện đề án này đã phát sinh tình trạng dư thừa năng lực, lãng phí nguồn lực. Cụ thể, nhiều đối tượng được đào tạo chuyên ngành, có một số chuyên ngành sâu nhưng chỉ làm công tác quản lí hành chính.

“Chúng ta chưa đi sâu vào vị trí việc làm, vào nhu cầu thật sự để tìm người hoặc có nơi bố trí đúng chuyên môn. Cũng không tạo điều kiện để họ phát huy năng lực và cống hiến”.

Nhân tài chưa phát huy được năng lực một phần do chưa được bố trí hợp lý. Nhiều cơ quan chuyên môn, người sử dụng lao động còn lúng túng, tư tưởng bao cấp, sống lâu lên lão làng còn khá phổ biến.

Ông Ngữ cũng chỉ ra một thực tế, có đến gần 73% nhân tài cho rằng lương và các mức phụ cấp còn thấp, cào bằng và không linh hoạt. Một số chính sách khác như: bố trí vợ con được làm việc, nhà cửa cũng gặp khó khăn...

“Trước hết phải tổ chức đánh giá, rà soát một cách nghiêm túc, khoa học và toàn diện các đối tượng thu hút cũng như đối tượng đào tạo. Thực hiện phân loại mức độ phù hợp với công viêc, với vị trí việc làm để thực hiện việc bồi dưỡng, tái đào tạo hoặc bố trí lại công tác, chống lãng phí chất xám”.

Cũng theo ông Ngữ, đối với những người mới ra trường thì nên bố trí tại một vài vị trí phù hợp với chuyên môn đã học trong một thời gian nhất định. Sau đó, đánh giá và bố trí chính thức hoặc tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng.

Thực hiện chính sách thu hút nhân tài bằng nhiều hình thức như: chuyển giao kỹ thuật bằng các hợp đồng công việc, sản phẩm đặt hàng, chỉ cử đi đào tạo chuyên sâu, chuyên gia, đào tạo theo yêu cầu vị trí việc làm, những lĩnh vực mà thành phố khó thu hút.

Các chế độ đãi ngộ phải dựa trên kết quả và hiệu quả công việc và phải thật tương xứng để họ sống được bằng lương, mọi chế độ đãi ngộ chỉ được thực hiện lần đầu bằng bản hợp đồng có thời gian nhất định đối với từng người chứ không cào bằng như lâu nay.

Để chiêu hiền đi đôi với đãi sĩ thì sau hợp đồng ban đầu phải đối với các đối tượng nầy phải tiến hành đánh giá, nhận xét và xem xét có hay không tiếp tục đãi ngộ, chỉ tiếp tục đối với những người thực sự xứng đáng, số còn lại thực hiện chế độ đãi ngộ chung cho mọi đối tượng và chỉ dựa vào công trạng.

Dành một phần ngân sách dùng cho đào tạo để thực hiện chế độ đãi ngộ công trạng.

An Nguyên