Bức thư giả tưởng nói thay nỗi niềm của anh chàng cử nhân Luật thất nghiệp mới bị bắt vì tội trộm chó mèo.

Ngồi trong phòng tạm giam đã mấy hôm nay, tôi vẫn không thể hiểu nổi tôi đã sai ở đâu mà ra nông nỗi này!

Các bạn bảo tôi là người “có học mà lại đi ăn cắp, ăn trộm”. Xin thưa, hai việc đó nó chẳng thù hằn gì với nhau mà phải tránh mặt nhau cả. Thực tế cho thấy, đầy người có học, thậm chí có chỗ đứng, có vai có vế trong xã hội vẫn cứ “trộm cắp như rươi” đấy thôi!

Chẳng qua không ai phát hiện ra mà nếu có “bung bét”, có được đưa ra ánh sáng thì hành động của họ cũng được sử dụng bằng một diễn ngôn khác “thi vị” hơn như: biển thủ, cầm nhầm, nhầm lẫn quy trình…

Cu nhan Luat di trom cho: Vi hieu luat nen moi chon nghe nay - Anh 1

Nghi can Lương Trung Kiên (34 tuổi, ngụ tại Đắk Lắk) bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Vietnamnet.

Rồi các bạn, các anh, các chị lại bảo trông trẻ khỏe như thế, không chịu lao động mà lại đi ăn trộm, ăn cắp. Ôi, thế lại càng chứng tỏ các bạn chẳng hiểu gì về công việc của chúng tôi.Cái nghề của tôi nó bạc, chẳng ai lại đi nói tôi “cầm nhầm chó” hay “biển thủ mèo”… cả. Cứ thẳng toẹt ra là “ăn trộm chó mèo”. Thế thôi!

Để vật được một con chó, tống nó vào bao, các bạn không biết tôi và đồng nghiệp đã phải lao tâm khổ tứ như thế nào. Giữa trưa nắng hay đêm đông cũng phải lặn lội ra ngoài đường để vợt chó, con chó nào lành lành thì còn đỡ chứ vớ phải con chó có mầm bệnh dại thì anh chị phải thưởng công lớn cho tôi mới đúng. Vì tôi đã chung sức cùng chính quyền tiêu diệt nạn chó dại cắn càn và chó lao qua đường gây tai nạn giao thông.

Vả lại, tôi đâu phải là người chỉ biết ăn sẵn. Tôi đã từng có vài công việc ổn ổn nhưng vì cuộc sống biến thiên, dồn tôi vào chân tường. Thay vì quỳ gối khóc lóc ở một góc đường, xó chợ nào nào đó xin người ta bố thí cho công ăn việc làm, tôi tự biết đứng lên kiếm kế sinh nhai cho mình. Tôi là một người mạnh mẽ, tự lập.

“Học luật mà lại vi phạm pháp luật!”. Ôi nhầm, lại nhầm rồi! Tôi không hề vi phạm pháp luật. Tôi đang làm đúng luật đấy thôi. Chỉ có các anh nhìn luật bằng con mắt sến rện của những kẻ ủy mị nên mới thấy tôi sai. Tôi trích luật cho các anh, các chị sáng mắt ra nhé:

“Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 2891 về kế hoạch khống chế và loại trừ bệnh dại.

Theo quyết định trên, UBND cấp xã phải lập sổ theo dõi số lượng chó mèo nuôi, số hộ nuôi chó mèo trên địa bàn. Chủ vật nuôi phải thực hiện đăng ký chó với UBND xã và được cấp số.

UBND các cấp chỉ đạo thành lập đội chuyên trách bắt giữ chó mèo thả rông ở các khu đô thị, nơi đông dân cư hoặc chó mèo nghi bị mắc bệnh dại.

Trạm Thú y nuôi nhốt chó, mèo bị bắt, theo dõi sức khỏe và chờ chủ nhân đến nhận. Việc tiêu hủy chó chỉ thực hiện trong trường hợp không có người đến nhận sau 72 giờ…

Khoản C, Điều 4, Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT:

Phải thường xuyên xích chó, nuôi chó trong nhà, không được thả rông, để chó cắn người. Ở các thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư khi dắt chó ra nơi công cộng phải có dây xích, phải rọ mõm (đối với con dữ) và có người dắt, không để chó đi lang thang ngoài đường, phố làm mất vệ sinh nơi công cộng.

Đó, khi anh chị không đăng kí sổ theo dõi, để chó mèo chạy rông ngoài đường thì chính quyền sẽ bắt chó mèo của anh chị hệt như cách mà tôi bắt chúng và tiêu hủy chúng sau 72 giờ nếu không có ai nhận.

Luật của tôi chỉ khác với luật chính thống một chút đó là tôi tự quyết định số giờ tiêu hủy. Có thể lớn hơn 72 giờ, cũng có thể kém. Nói chung bù trừ cho nhau thì cũng "xêm xêm" thôi.

Nếu như tôi xông vào nhà anh chị để cướp con chó thì điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã phạm phải tội cướp của có hung khí. Tương đương với tội đó là vài cho đến vài chục quyển lịch để bóc trong nhà đá. Vậy tôi dại gì mà lấy con chó con mèo cơ chứ!

Con chó, con mèo đi hoang, tôi bắt được cũng như bắt được của rơi. Thậm chí tôi còn giúp bà con không bị tai nạn gãy răng vì chó chạy qua đường, lại còn giúp xã hội đẩy lùi dịch bệnh dại.

Vậy tôi sai ở đâu? Nghề nào mà chẳng là nghề!

Cử nhân Luật

* Bài viết mang tính hư cấu