Một tuyển thủ Costa Rica từng có ý định tử tử, một người khác dự World Cup theo đúng... truyền thống gia đình, có tuyển thủ chỉ xem bóng đá là nghề phụ, nghề chính là... thợ photocopy. Hãy cùng đến với những câu chuyện không tưởng về những con người đã cùng Costa Rica làm nên kỳ tích tại World Cup.

WORLD CUP, CHA & CON
Tiền vệ Celso Borges có bố là Alexandre Borges, cũng từng là tuyển thủ Costa Rica dự World Cup 1990. Sau đó ông Alexandre còn cầm quân cho Costa Rica vào năm 2002 và 2006. Ông Alexandre sinh ra tại Brazil, nhưng tất nhiên là ông không đủ trình độ để được đội bóng Vàng - Xanh chú ý. Không hề gì khi ông có thể chọn Costa Rica làm đội tuyển và cùng họ làm nên lịch sử. Italia 1990 là lần đầu tiên quốc gia Trung Mỹ này dự World Cup và họ vào vòng knock-out ngay lần đầu tiên ấy.

Ông bố Alexandre Borges (ảnh nhỏ) rất tự hào về cậu con Celso

24 năm sau khi bị loại bởi Tiệp Khắc ở vòng 16 đội, con trai của ông Alexandre là Celso Borges đã cùng Costa Rica tiến xa hơn một bậc. Loại Hy Lạp trên chấm phạt đền, Costa Rica chính thức lọt vào vòng tứ kết. Ông Alexandre hiện đã giải nghệ và làm khán giả dõi theo con trai mình tại Brazil.

Đây là lần thứ 4 Costa Rica dự World Cup. 2 lần còn lại vào các năm 2002 và 2006, HLV của đội Costa Rica chính là ông Alexandre. Có thể nói biên niên sử của đội Costa Rica đã được biết nên bởi cha con nhà Borges.

SUÝT TỰ SÁT VÌ NHỚ CON
Tháng 5/2013, Heiner Mora thừa nhận với báo chí: “Vâng, tôi đã nghĩ đến chuyện tự kết liễu đời mình. Mọi người nghĩ tôi sẽ giấu diếm vì xấu hổ, nhưng tôi thật sự đã muốn tự sát”.

Một năm trước đó, Mora đang chơi bóng cho CLB Honefoss tại Na Uy. Nhưng anh cảm thấy buồn bã, mệt mỏi đến mức trầm cảm bởi con anh đều đang ở Costa Rica. Tâm trạng u uất, lại không chịu nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ, Mora đã tính đến việc tự sát. Nhưng rồi anh cũng đã vượt qua chuyện ấy, trốn về Costa Rica và bất chấp hậu quả.

Cho đến giờ, Mora vẫn đang bị CLB chủ quản kiện lên FIFA vì đã rời đội mà không thông báo. Nhưng anh lại cảm thấy hài lòng vì đã hành động theo tiếng gọi của bản năng để bây giờ được ở cần con cái, gia đình. Từ khi trở lại quê nhà, Mora đã cùng CLB Saprissa vô địch Costa Rica và vừa cùng đội tuyển Costa Rica làm nên lịch sử. Anh đã có thể nhẹ nhõm và nói với mọi người rằng: “Không đâu bằng nhà mình”.

ANH THỢ PHOTOCOPY
Tiền đạo Randall Brenes luôn gắn chặt đời mình với CLB Cartaginés. “El Chiqui”, biệt danh của Brenes, chỉ chơi cho đội bóng của tỉnh Cartago, cũng là đội bóng lâu đời nhất tại Costa Rica. Anh sinh ra tại nơi này, trong một gia đình rất nghèo. Lúc khởi nghiệp thi đấu cho CLB, Brenes phải làm việc cho một tiệm photocopy để có tiền đi xe bus đến sân tập.

Mối liên kết bền chặt giữa Brenes và CLB quê hương được hình thành từ những việc như thế. Nhiều năm sau, khi đã là một trong những tiền đạo nổi tiếng nhất Costa Rica, Brenes được rất nhiều CLB lớn và thành công hơn trong nước săn đón. Khi đã khoác áo đội tuyển, anh thậm chí còn nhận được lời mời của các CLB ngước ngoài.

Nhưng Brenes đều từ chối tất cả, chấp nhận những đồng lương rất bèo mà CLB yêu quý trả cho mình. Ở tuổi 30, Brenes là một anh hùng của đội bóng và là một đại diện xứng đáng của cả tỉnh. Tất nhiên, thỉnh thoảng bạn vẫn có thể gặp anh trong tiệm photocopy ngày nào.

JORGE LUIS PINTO

Trước kỳ World Cup này, chưa có một HLV nào đi trọn vẹn một hành trình vòng loại cùng với Costa Rica. HLV Jorge Luis Pinto là người đầu tiên làm việc ấy. Đây cũng chính là hành trình World Cup thứ 3 của Pinto. Lần trước ông cầm quân cho Costa Rica hồi 2004, cho Colombia hồi 2007 nhưng đều bị sa thải sớm hơn dự kiến. Giờ thì Pinto đã hoàn thành giấc mơ được cầm quân tại World Cup. Giấc mơ trên thực tế còn đẹp hơn thế rất nhiều lần.

VÔ VỌNG TÌM CHÍNH MÌNH

Tiền đạo Joel Campbell thuộc biên chế Arsenal và anh đang chơi rất thành công trong màu áo Olympiakos theo dạng cho mượn. Khi hay tin mình có tên trong danh sách dự World Cup, Campbell đã đi mùa 100 hộp thẻ Panini World Cup (với 500 thẻ tổng cộng bên trong) để sưu tầm. Nhưng anh tìm mãi không thấy tấm Panini có hình chính mình. Campbell đã chụp hình lại rồi đăng lên Twitter, hy vọng có ai đó tìm thấy tấm Panini có hình anh rồi mang đến... đổi.

COSTA RICA TỪ A=>Z
Ngôn ngữ chính thức của Costa Rica, cũng như nhiều nước châu Mỹ Latinh khác là tiếng Tây Ban Nha. Đến năm 1821, quốc gia này giành được độc lập và trở thành một trong những nước phát triển nhất khu vực. Costa Rica là quốc gia hiếm hoi không có quân đội và từng được bình chọn là nước “xanh” nhất hành tinh vì bầu không khí trong lành.

HLV Jorge Luis Pinto được xem là “người đặc biệt của khu vực Trung Mỹ”. Pinto rất thần tượng Mourinho về mặt nghề nghiệp, ông cố học theo cách điều hành sân tập và chiến thuật của HLV người Bồ Đào Nha. Pinto nói: “Mourinho từng bảo bóng đá là một hệ phương pháp của tập luyện, logic và chiến thuật. Bóng đá luôn phát triển, cũng như thế giới, xe hơi, máy tính, vì thế bạn phải thay đổi để bắt kịp sự thay đổi đó. Tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm này”.

Người Costa Rica ăn sáng rất thịnh soạn. Bữa ăn truyền thống của họ - gallo pinto - là một hỗn hợp gồm cơm, đậu, trứng và sốt kem chua. Costa Rica xuất khẩu cà phê và chuối nhiều nhất trong các thể loại nông sản.

Nhạc đồng quê của Costa Rica được chơi trên mộc cầm và guitar. Nhưng BXH những bài hát được yêu thích nhất tràn ngập những ca sĩ như Lady Gaga hay Coldplay. Bài hit số 1 hiện nay là Bailando, phiên bảng tiếng Tây Ban Nha, qua giọng ca Enrique Iglesias.

Tiền vệ tấn công Walter Centeno đang giữ kỷ lục 139 lần khoác áo đội tuyển. Rolando Fonseca là chân sút ghi nhiều bàn nhất với 47 bàn, hơn 2 bàn so với tiền đạo lừng danh một thời của Man City là Paolo Wanchope.

Costa Rica là quốc gia có hệ sinh thái dày đặc nhất thế giới với tổng cộng 4% chủng loài động thực vật trên toàn thế giới, rất đáng kể với một quốc gia nhỏ như thế. Ngay riêng loài khỉ thôi, Costa Rica đã có 4 chủng loài khác nhau xem rừng nhiệt đới Costa Rica là nhà mình.

Giải vô địch quốc gia Costa Rica được chia làm 2 mùa trong năm. Apertura kéo dài từ tháng 7 đến tháng 12 trong khi Clausura từ tháng Giêng đến tháng 5. Đội đương kim vô địch Clausura hiện tại là Deportivo Saprissa, với 30 danh hiệu.

BẠN CÓ BIẾT?
- Lương của HLV Jorge Luis Pinto chỉ là 262.500 bảng/năm, chưa đến 1/25 lương của HLV Fabio Capello (ĐT Nga - 6,7 triệu bảng/năm). Ông Pinto đứng thứ 26/32 trên bảnh danh sách về lương bổng tại World Cup lần này.
- Costa Rica là quốc gia nhỏ thứ 8 trong lịch sử từng vào tứ kết World Cup, sau các nước như Bắc Ireland, Uruguay, Xứ Wales, CH Ireland...
- Trước vòng tứ kết, tỷ lệ cược cho việc Costa Rica giành chức vô địch là 40/1, con số này trước giải là 4.000/1.
- 87,5% là tỷ lệ thành công trong các pha cản phá của Keylor Navas tại World Cup lần này, cao nhất giải.