Con trai hí hửng chạy ra với chiếc hộp búp bê trên tay. Vừa nhìn thấy, tôi đẩy con vào chọn lại. Nghĩ rằng con mình vì quá vui nên chọn đại, nào ngờ thằng bé lại tiếp tục chạy ra với cái hộp bự hơn lúc nãy.

Mừng ngày con tròn bốn tuổi, tôi chở thằng bé đến cửa hàng đồ chơi và cho phép tùy ý lựa chọn món quà yêu thích. Rất nhanh, con trai hí hửng chạy ra với chiếc hộp búp bê trên tay. Vừa nhìn thấy, tôi liền trợn mắt la “trời đất” rồi đẩy con vào chọn lại.

Nghĩ rằng con mình vì quá vui nên chọn đại, nào ngờ thằng bé lại tiếp tục chạy ra với cái hộp bự hơn lúc nãy. Lần này vẫn là con búp bê nhưng có tới hai bộ đầm xanh lá và hồng phấn.

Nhìn con chọn đồ chơi mà tôi cười méo xệch, không biết giải thích với con thế nào. Chắc có lẽ thằng bé nôn nóng quá nên không chạy tới kệ đồ chơi dành cho con trai. Nghĩ thế nên tôi dắt con quay vào kiên nhẫn giới thiệu, xe hơi có điều khiển từ xa này, bộ ráp hình con rùa bằng gỗ này, siêu nhân đỏ này. Nhưng cầm đến món nào thằng bé cũng lắc đầu nguầy nguậy khiến tôi nổi cáu. Bực mình quá tôi gắt “Vậy con muốn gì?” thì thằng bé chạy lại chỗ trưng bày búp bê.

Con trai thich choi bup be - Anh 1

Ảnh minh họa.

Qua hành động này, tôi nhận ra sự lựa chọn ban đầu không phải vì tiện tay mà con trai mình thật sự thích. Phát hiện này làm tôi hoang mang, lo lắng. Bởi tôi không tưởng tượng được thằng nhóc hiếu động này sẽ chơi búp bê như thế nào. Đã vậy, con tôi còn “gợi ý” mua thêm giày dép, váy áo để thay đổi cho búp bê nữa chứ.

Trước khi tính tiền, tôi muốn chắc nên cúi xuống hỏi lại lần nữa: “Sao con lại thích búp bê?”. “Vì con thấy nó “chẹp””, thằng bé ngọng nghịu trả lời. Tôi hỏi tiếp: “Mẹ thấy siêu nhân đỏ cũng đẹp vậy, lại biết biến thành xe hơi nữa, sao con không chọn?”. Con trai trả lời tỉnh queo: “Nhưng con thấy nó không “chẹp””.

Không còn cách thuyết phục nào khác, tôi đồng ý mua cho con nhưng cũng nhắc nhở: “Con chơi búp bê cũng không sao, nhưng lỡ về nhà bạn Ti cười chọc quê, con trai chơi búp bê thì sao?”. Con trai trả lời ngay không chút đắn đo: “Ngày nào con cũng chơi búp bê với Ti mà, Ti đâu có chọc con đâu”.

Tôi gật đầu rồi dắt con ra quầy thu ngân. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, cô bán hàng trợn mắt khi biết con búp bê là dành cho cậu bé bốn tuổi đứng trước mặt. Và cũng như tôi lúc nãy, cô cố giới thiệu món đồ chơi khác nhưng thằng bé im lặng.

Trên đường về, tôi suy nghĩ mãi, không hiểu con mình thích chơi búp bê từ lúc nào. Đồng thời, tôi cũng lo lắng việc chơi đồ chơi không phù hợp thế này sẽ ảnh hưởng tới giới tính của con khi trưởng thành.

Lúc về nhà, tôi quan sát thì thấy con trai rất thích chọn đồ và phối đồ cho búp bê. Thằng bé chơi say sưa, đặt hết cả say mê vào mớ màu sắc hồng hồng tím tím. Bỗng tôi lại nghĩ, có khi nào thằng bé sau này sẽ thành thợ may hoặc nhà thiết kế vì sở thích đặc biệt này? Tại sao không nghĩ như thế mà cứ nghĩ theo hướng phiến diện rồi lại lo lắng cho con. Bởi thằng bé còn quá nhỏ để hiểu về giới tính. Và con trai chơi búp bê thì có gì sai? Tôi cũng thường thấy các bé gái vào cửa hàng đồ chơi nhất quyết chọn xe hơi, chọn robot thì con trai chọn búp bê tại sao lại không được?

Suy nghĩ thông suốt, tôi bước lại gần con và hỏi nhỏ: “Con có muốn rủ Ti qua chơi chung không? Mẹ thấy Ti mới vừa được ông ngoại chở đi học về đó”. Thằng bé nghe vậy mừng rỡ, hấp tấp chạy qua nhà bạn, trên tay không quên cầm theo món quà sinh nhật hồng hồng tím tím.

Lê Anh