Tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài thì con trai tôi chạy về, gương mặt tràn ngập niềm vui: "Con có một món quà cho bố, bố ơi!". "Vậy hả con?" - Tôi hỏi, hơi bực một chút vì đã trễ giờ. Cậu bé xòe tay ra và nói: "Con đã tự tìm đấy ạ". Trên bàn tay bé nhỏ của cậu bé là một viên đá, một cái xe đua cũ và nhiều đồ chơi hỏng khác.

"Đây thưa bố, dành cho bố đấy ạ" - Cậu bé nói với giọng rất tự hào. "Bố không có thời gian, con ạ. Bố đang đi siêu thị để mua đồ cho mẹ. Con có thể để chúng ở gara giúp bố không?".

Nụ cười của cậu bé dần biến mất, và ở khoảnh khắc tôi vào số xe, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vì vậy, ngay khi về nhà, tôi hỏi con trai: "Những món quà con tặng bố đâu rồi?". "Con nghĩ bố không thích, nên con cho Adam rồi".

Cậu bé Adam sống ở cùng phố với chúng tôi và tôi dễ dàng hình dung cậu bé nhận "kho báu" với niềm phấn khởi rất nhiều so với những gì tôi thể hiện trước con trai. Hành động của con trai làm tôi tổn thương, và tôi chợt nhớ tới một cậu bé khác cách đây nhiều năm.

Đó là dịp sinh nhật của chị tôi và tôi được mẹ cho một ít tiền để mua quà tặng chị. Tôi lượn qua các cửa hàng đồ chơi rất lâu bởi tôi muốn một món quà thật đặc biệt. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy, đó là một chiếc máy thổi kẹo cao su. Tôi muốn được tặng món quà cho chị ngay khi về nhà, nhưng rồi đã kiềm chế được cảm xúc.

Buổi tối, bạn bè của chị tôi đã đến và bắt đầu mở quà. Chị ấy kêu lên vui mừng khi mỗi món quà được mở ra, và mỗi lần như vậy, tôi lại càng ngày càng xấu hổ. Những cô gái tám tuổi đã mua những món quà đắt tiền hơn là tôi. Bỗng nhiên, món quà của tôi trở nên nhỏ bé và không ý nghĩa. Nhưng tôi vẫn chờ đợi trong lo lắng niềm vui của chị tôi.

Cuối cùng, chị cũng mở gói quà của tôi, và tôi nhận thấy chị đã thất vọng và xấu hổ thế nào. Để không mất mặt với bạn bè, chị cảm ơn tôi một cách miễn cưỡng. Chị nở nụ cười với tôi và nói: "Đây thực sự là món quà chị muốn". Những người bạn chị cười khúc khích.

Tôi bị tổn thương và bối rối. Món quà đẹp đẽ mà tôi mất công tìm kiếm bao lâu bây giờ giống như một thứ đồ chơi rẻ tiền. Tôi chạy ra vườn và bắt đầu khóc. Mẹ tôi thấy lạ nên hỏi tôi điều gì đã xảy ra. Ngay sau đó, chị tôi đã ra ngoài nói chuyện với tôi. Và sự hối tiếc chân thành của chị khiến tôi hiểu rằng chị không cố ý làm tổn thương tôi.

Bây giờ, câu chuyện ấy đã lặp lại. Thay vì chị gái tôi và tôi, đó là tôi và con trai tôi.

***
Vào dịp Giáng sinh sau đó, tôi đã đưa cho các con tôi một ít tiền để chúng mua quà cho mọi người. Đêm Giáng sinh, con trai tôi yêu cầu tôi mở món quà của cậu bé trước. Tôi bóc lớp giấy bọc quà và nhận ra đó thực sự là món quà tuyệt vời nhất mà tôi được tặng. Nhưng tôi không nhìn nó với đôi mắt của một người đã 33 tuổi. Thay vì đó, tôi nhìn món quà bằng cái nhìn hồi hộp của một cậu bé 5 tuổi.

Đó là một con khủng long bằng nhựa màu xanh. Con trai tôi chỉ cho tôi lý do tại sao con khủng long này lại là món quà đặc biệt: "Những cái móng ở chân trước của nó tạo thành một cái kẹp, vì vậy bố có thể dùng để kẹp áo". Đôi mắt cậu bé lấp lánh niềm vui và tình yêu.

Tôi biết cậu đã vất vả thế nào để tìm một món quà mà cậu bé nghĩ rằng tôi đã thích. Vì vậy, tôi cảm ơn cậu bằng ngôn ngữ của chính cậu. Tôi gài con khủng long ở áo khoác và nói nó trông thật tuyệt.

Vì vậy, lần sau, nếu bạn nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành với chiếc cà vạt giấy hoặc thứ gì đó tương tự thì đừng nhún vai và cảm thông cho anh ta. Nếu bạn nói với anh ta rằng anh ta trông buồn cười thế nào, có thể anh ta sẽ trả lời: "Có thể, nhưng tôi có cậu con trai 5 tuổi, cậu bé nghĩ tôi là người cha tuyệt vời nhất thế giới. Và tôi thích mang món quà đó hơn là sở hữu mọi của cải trên thế giới".

Và đó cũng là lý do tại sao tôi thích cài con khủng long xanh trên áo khoác.

Nguyễn Ngọc Huy (K5 Thanh Xuân) Dịch từ "The Green Dino"