Con gái nhất định chỉ cho mẹ tắm chứ không cho bố tắm, tưởng con làm nũng cho đến khi…

Anh chị làm cùng một công ty với nhau nên giờ giấc thường đi về cùng với nhau. Anh chị bận công việc quá nên gần như chẳng có thời gian mà chăm sóc cho con bé.

Thành ra nhiều hôm, lúc thì bên bà ngoại, lúc thì bên bà nội, hôm lại sang nhà dì, nhà bác, nhà chú hoặc nhà họ hàng chơi đợi bố mẹ đi làm về. Con bé mới 6 tuổi thôi, đi học thì anh chị đã thuê người đưa đón. Nhà cô dì chú bác ông bà ngoại gì người lái xe ôm đấy cũng biết. Chỉ cần anh chị nói rằng đưa con bé qua địa chỉ cần đến là được. Rồi tới tối muộn, khi xong việc, anh chị sẽ đến đón con về nhà.

Mọi người cũng khuyên anh chị, con gái nhỏ lớn rồi thì nên giảm bớt công việc, dành thời gian cho con nhiều hơn. Anh chị thật ra cũng biết rõ điều đó chứ, đâu cần có ai nhắc đâu nhưng không kiếm tiền thì lấy tiền đâu mà lo cho con có một cuộc sống đầy đủ chứ. Mà anh chị cũng chỉ định cố thêm một thời gian nữa thôi, rồi chị sẽ xin giảm bớt công việc, tiền ít đi một chút nhưng có thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ. Con gái cũng lớn rồi, không thể cứ mãi đi nhờ người nhà chăm sóc được.

Mấy hôm nay, anh chị cứ cố nên về muộn lắm. Hẹn đón con nhưng rồi cũng chẳng đón được. Lại phải nhờ bác xe ôm quen đưa con về tận nhà đợi mình về mở cửa. Nhưng hẹn 8 giờ về thì có khi 9 giờ mới về và con bé toàn phải ngồi ngoài đường chờ. Hôm thì 15, 20 phút, hôm lâu nhất thì là hơn tiếng đồng hồ. Anh chị sẽ cứ nghĩ như thế là bình thường nếu như không có chuyện kinh khủng đó xảy ra.

Con gái nhỏ dạo này cứ nghe thấy tiếng động mạnh là sợ hãi, co rúm lại. Có hôm chị vào phòng con, quên không gõ cửa thôi mà làm con bé sợ hãi nức nở. Nghĩ con nhạy cảm quá nên chị cũng chẳng để ý nhiều. Trước nó hòa đồng, chơi với bạn bè nhiều bao nhiêu thì bây giờ lại chẳng muốn chơi cùng với ai hết cả. Không những thế, nhìn nó lúc nào cũng có vẻ lo sợ chuyện gì đó. Chị thấy có chút bất ổn nên xin làm về sớm một thời gian để xem tình hình của con có khá hơn không và nguyên nhân khiến con bị như thế là gì. Chị đâu có ngờ được con bé lại phải chịu nhiều tổn thương như thế…

Hôm nay cả anh và chị đều về sớm. Chị bận chút việc trong bếp nên gọi anh tắm cho con. Con bé vừa nghe thấy bố tắm thì giãy nảy lên:

– Không, con không để bố tắm đâu. Mẹ tắm cho con cơ. – Nhìn nó hốt hoảng

– Con đừng làm nũng nhé!! Mẹ đang bận lắm đấy!! – Chị quay ra nhìn con nghiêm khắc

– Vậy thì con tự tắm được không?? – Con bé ngập ngừng

– Không được, con còn bé, đi tắm một mình sẽ rất nguy hiểm, để bố tắm cho con. – Chị cương quyết

Ảnh minh họa.

Anh nghe chị nói thế cũng lại gần dỗ dành con rằng để anh tắm cho nó nhưng nó nhất quyết khóc lóc không nghe. Chẳng còn cách nào khác, chị đành bỏ dở việc đó để đưa con đi tắm. Dắt tay con, chị không quên nhắc nhở con:

– Con lớn rồi mà không có ngoan, suốt ngày làm nũng bố mẹ.

Con bé tự cởi quần áo, chị lúi húi pha nước. Đến lúc ngẩng lên, chị chết đứng, mắt tối sầm lại khi đập vào mắt chị là một vết bầm tím lớn trên lưng của con. Sợ hãi, chị quay sang nhìn con:

– Chuyện này là sao đây con??

Con bé nhìn chị, càng sợ hãi hơn, không chịu nói.

– Rốt cuộc là con bị làm sao?? – Chị hét lớn

Nghe tiếng chị quát con lớn tiếng trong nhà tắm. Anh chạy vội vào. Nhìn lưng con, anh cũng hốt hoảng chẳng kém chị. Anh chị đưa con ra ngoài, nhất quyết muốn con nói ra lý do, hỏi nó đủ thứ câu chuyện để rồi sốc nặng khi con bé rơi nước mắt:

– Ngày nào bố mẹ cũng về rất muộn, con toàn phải đợi ở ngoài. Một hôm có một người đàn ông say rượu đi qua, thấy con liền lao vào hỏi tiền. Con nói không có, ông ta lục cặp không có thật liền xô con ngã, đá vào lưng con. Con sợ… Sợ người đàn ông đó lắm nên tự nhiên, con sợ cả bố. Vì cũng lâu lắm rồi, bố đâu có ôm con đâu.

Chị sững sờ. Anh ngồi sụp xuống, cả hai nhìn nhau chẳng nói được bất cứ câu nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. Anh chị suốt thời gian qua cũng chỉ cố gắng kiếm tiền để mang lại cho con cuộc sống tốt nhất nhưng sự thực thì cuộc sống của con bé có tốt lên đâu.

Sự thiếu quan tâm của anh chị với con suýt nữa đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đó mới chỉ là một lần, có ai dám đảm bảo con bé sẽ không gặp phải chuyện đó lần thứ hai không?? Anh chị ôm con, rơi nước mắt, xin lỗi con. Đúng là tiền quan trọng thì có quan trọng thật, nhưng có nhiều thứ còn quan trọng hơn nữa chính là con cái, là hạnh phúc gia đình.

Theo TTXH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/con-gai-nhat-dinh-chi-cho-me-tam-chu-khong-cho-bo-tam-tuong-con-lam-nung-cho-den-khi-161288/