Cổ tích có hậu của chàng gù và cô gái lùn

40 tuổi, cuộc đời gắn liền với hai thanh nạng gỗ, anh Nguyễn Văn Cúng quyết định “độc mã” lên Sài Gòn lập thân. Anh Cúng gia nhập câu lạc bộ người khuyết tật trong xóm lao động bán vé số. Từ đây, cuộc đời anh Cúng đã bước sang một trang mới. Số phận chàng gù miền Tây được bù đắp bằng tình yêu ngọt ngào, trong sáng của cô gái lùn xứ Bắc.

Anh Nguyễn Văn Cúng sinh ra và lớn lên bên dòng cù lao Dung thuộc tỉnh Sóc Trăng ngày nay. Khi còn nhỏ, Cúng đi chăn trâu, chạy tung tăng dọc bờ kênh mùa nước nổi. Rồi tự nhiên, bên chân trái của Cúng nổi lên một cục mụn thịt to cỡ quả táo, một ngày, mụn chín mọng, ứa máu mưng mủ, ba mẹ đưa Cúng đi khám. Bác sĩ nói đó mụn ác, có chứa độc, nếu muốn cứu chữa khỏi ảnh hưởng đến bộ phận khác chỉ còn cách tháo khớp đầu gối. Mẹ Cúng thương con, nghĩ chỉ là mụn thôi sao phải tháo cả khớp chân, do vậy bà không đồng ý. Cúng ra viện, cục mụn sau đó khiến Cúng sốt lên sốt xuống. Cúng lại vào viện nằm cả tháng trời…

Cúng đi học, đôi chân tập tễnh lê từng bước trên đường làng. Nọc độc của mụn đã ăn lên tận sương sống làm cho lưng của Cúng trồi lên, gấp xuống. Phía trước ngực, hai hàng xương sườn teo lại, nhô ra. Hai khối xương nhô đã đè bẹp sức lớn của Cúng, Cúng trở thành cậu bé gù từ đó.

Gia đình hạnh phúc của của vợ chồng anh Cúng, chị Thơm. Ảnh: D.Thiện

Một buổi trưa, khi đang đu đưa trên võng, người bạn vô tình đùa rút chốt võng ra, Cúng đập lưng xuống đất. Từ đây, Cúng vĩnh viễn biến thành người tàn phế. Cúng cố học đến lớp 6 thì nghỉ, ở nhà cha mẹ nuôi. Cúng giữ được đôi chân nhưng vĩnh viễn bại liệt. Sau ngày cha Cúng mất, mẹ Cúng vừa khóc chồng, vừa thương con đâm ra suy sụp sức khỏe, rồi chẳng bao lâu sau mẹ Cúng cũng qua đời, bỏ lại người con trai tật nguyền bơ vơ, côi cút. Cúng được các anh em trong gia đình dồn hết tình thương. Nhờ mảnh đất mặt tiền của người chị gái, Cúng mở tiệm cắt tóc tự nuôi thân. Những người đàn ông trong xóm thương tình, đến cắt tóc ủng hộ, Cúng sống bằng những đồng tiền từ nghề cắt tóc không chuyên. Bươn chải với đời khó nhọc lại thêm mặc cảm về thể xác, Cúng đã âm thầm vùi chôn những cảm xúc yêu đương vào trong bóng tối.

Đi bán vé số, anh Cúng thấy cuộc sống của mình sáng sủa hơn, chí ít cũng được sự đồng cảm của cộng đồng. Anh Cúng bảo, ở quê anh không có nhiều người khuyết tật nên họ nhìn anh bằng ánh mắt thương hại nhiều hơn là đồng cảm.

Trong những ngày tháng lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của đất Sài Gòn, anh Cúng gặp được người con gái tên Vũ Thị Thơm (40 tuổi) quê Ninh Bình. Chị Thơm xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, bản thân lại dị dạng nên chị sớm bươn chải ngoài đời. Những ngày nắng, hay những đêm mưa, hai con người cùng cảnh ngộ gặp nhau ở mái hiên ngôi nhà cao tầng. Họ hỏi thăm nhau về từng đồng bạc lẻ kiếm được, về cái chân có đau không, hay phần xương nhô ra của anh Cúng có vướng bận gì không?

Anh Cúng tâm sự rằng, trước khi quen chị Thơm, anh có quen một người con gái lành lặn. Cô ấy ở Sài Gòn, làm nghề buôn bán. Gặp nhau chỉ có vài lần, nhưng vì say mê tiếng hát của anh, cô đã dẫn anh về nhà, giới thiệu cho gia đình biết. Mẹ cô rất thương anh còn dì và bà ngoại lại nhìn anh mỉa mai, dè bỉu. Thấy cảnh đó, anh Cúng buồn lắm. “Tôi biết người ta thương tôi thật nhưng định kiến người đời đâu dễ lay chuyển”, anh bày tỏ. Sau hồi lâu suy xét, anh Cúng quyết định chia tay với cô gái kia.

Gặp chị Thơm như “mưa dầm thấm lâu”, tình yêu của anh Cúng, chị Thơm là mối tình kéo dài đằng đẵng, trải qua thăng trầm của cuộc mưu sinh, những đau đớn từ thể xác, những đấu tranh gay gắt từ số phận… Đơn giản, anh Cúng sợ cơ thể yếu đuối của mình sẽ không bao bọc được cho chị Thơm, còn chị Thơm sợ hai mảnh ghép này hợp lại sẽ chỉ làm khổ nhau suốt cuộc đời.

Sau cùng, mối tình của họ được nhiều người vun vén. Nỗi khát khao hạnh phúc gia đình khiến cho đám cưới anh Cúng, chị Thơm tuy giản dị nhưng tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Thế là nồi cơm trong gian phòng trọ của anh Cúng từ nay không còn khét mùi cháy nữa. Hàng ngày, anh chị dắt nhau đi bán vé số, đến khi nào mỏi chân thì về nghỉ. Hơn một năm sau ngày cưới, chị Thơm có thai. Xen lẫn niềm vui là những giọt nước mắt lo lắng, hồi hộp, bởi chị nghĩ, chẳng may đứa con sinh ra, cuộc đời giống cha mẹ thì là cái tội. Chị đi siêu âm, bác sĩ chẩn đoán thai nhi không bị dị tật đến 80%. Chị Thơm sinh mổ, đứa con trai bụ bẫm, kháu khỉnh và khỏe mạnh. Nhìn thấy con, chị thở phào nhẹ nhõm.

Hai vợ chồng vừa chăm sóc đứa trẻ vừa tranh thủ đi bán vé số kiếm cơm. Có con, hạnh phúc và nỗi lo luôn song hành. Hàng ngày, anh Cúng đi bán vé số, xong lại tất tả về giặt giũ, cơm nước cho vợ con. Thương vợ tay chân ngắn ngủn, hễ giặt xong thau đồ là toàn thân chị Thơm ướt sũng. Có những đêm, anh Cúng cặm cụi giặt tã lót cho con đến 3g sáng, chợp mặt một lúc, 6g lại đi bán vé số.

Khi con cứng cáp, chị Thơm giành phần đi làm để con ở nhà cho anh Cúng chăm sóc. Cuộc sống vất vả nhưng hễ nhìn thấy con là mọi buồn phiền, âu lo tan biến. 5 năm sau, anh chị quyết định sinh thêm đứa con nữa. Vậy là một bé trai hoàn toàn khỏe mạnh chào đời. “Ông trời lấy mất của hai vợ chồng sức khỏe, nhưng lại ban tặng hai thiên thần hoàn toàn bình thường, tôi không oán trách gì nữa, tôi thấy mình được nhiều hơn là mất”, anh Cúng chia sẻ.

Diệu Thiện

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/doi-song/co-tich-co-hau-cua-chang-gu-va-co-gai-lun-112072