Tôi yêu đôi vai mẹ, đôi vai gầy guộc nhưng lại gánh cả bầu trời cho tôi.

Hà Nội vào những ngày đầu đông, dạo phố những ngày này mới cảm nhận được cái se sắt bởi cơn gió lạnh đầu mùa.

Những ngày giá rét, đêm đông thế này, ai cũng mong nhanh chóng kết thúc công việc để về nhà, quây quần bên mâm cơm nóng hổi cùng gia đình. Hay đơn giản, chỉ muốn chui vào chăn bông để xua đi cái lạnh đến thấu xương. Vậy mà, vẫn còn đó những người phụ nữ đang tần tảo ngoài đường, lao động kiếm tiền nuôi đàn con thơ.

Có mặt tại chợ Long Biên vào tờ mờ sáng, chúng tôi cảm nhận hêt được sự vất vả của những người phụ nữ đang mưu sinh tại đây. Họ đến từ nhiều nơi, đa số là những vùng quê nghèo, vì muốn kiếm tiền mưu sinh, nuôi con ăn học nên phải bỏ ruộng vườn ra Hà Nội tìm việc.

Hình ảnh mưu sinh quen thuộc của những lao động phổ thông tại chợ Long Biên.

Gặng hỏi một người phụ nữ trạc tuổi 40 tuổi đang làm nghề gánh hàng thuê, Chị cho biết, tên mình là Lan đến từ Thanh Hóa, cuộc sống quá khó khăn nên phải thu xếp ra Hà Nội kiếm sống. Ở đây, chị làm nghề gánh hàng thuê cho các lái buôn hoa quả. Với chị, bất cứ việc gì miễn làm ra tiền chị đều không nề hà. Ví như, bốc hàng, kéo xe, gánh hàng...miễn sao có đủ tiền để trang trải cuộc sống và lo cho gia đình ở quê.

Với họ, miễn là công việc kiếm ra tiền thì dù vất vả, nặng nhọc đến đâu cũng chịu được.

Chi Lan tâm sự, mọi người thường nói việc nặng nhọc là của đàn ông ''sức dài vai rộng '', nhưng quan niệm này không tồn tại ở khu chợ, bởi lao động ở đây chủ yếu là phụ nữ.

Dù ngày nắng hay ngày mưa, có việc là họ sắn tay vào làm, vậy nhưng cuộc sống vẫn gói gọn trong bốn chữ ' làm nặng ăn nhẹ'. Chi tiêu hết sức tằn tiện, "sống tạm" ở những nơi chật hẹp và nhếch nhác...

Chi Lan cho biết, hôm nào ' đắt hàng '' cũng kiếm được 200,000 nghìn. Còn lại thì 100,000 đến 150,000 nghìn tùy hôm. Trừ chi phí ăn uống và sinh hoạt ra, mỗi ngày chị tích góp được hơn 100,000 nghìn để hàng tháng gửi về nhà.

Tâm sự với tôi, điều chị Lan mong chính là có sức khỏe để kiếm tiền nuôi con ăn học, đừng ốm đau gì cả, bởi ốm đau phải nghỉ dài ngày đồng nghĩa với khó khăn càng chồng chất hơn...

"Chỉ mong ông trời thương xót cảnh nghèo này, cho sức khỏe bền bỉ để nuôi con đến khi trưởng thành, tôi chẳng mong gì hơn" - lời chị Lan

Hình ảnh người mẹ, người bà trên đường phố mưu sinh

Những giọt mồ hơi rơi trong đêm lạnh, gánh hàng nặng trĩu để lấy đi sức khỏe, tuổi trẻ của những người phụ nữ gánh vác cả thế gian này. Dẫu vậy, họ luôn có niềm tin kiên định, ước mơ vào một tương lai tốt đẹp dành cho đàn con thơ.

Bài: Minh Huyền - (Ảnh: Thổ Hà)