Tôi ghé vào tiệm hớt tóc trên con đường nhỏ ở quận 3 (TP.HCM). Sau cơn mưa lớn, tiệm vắng khách. Anh thợ hớt mời tôi vào ghế và bắt đầu cắt tỉa. Một lát sau, mái tóc đã hoàn chỉnh. Anh thợ nhường lại cho một cô thợ trẻ tiếp tục những công đoạn sau ...

Cô thợ còn rất trẻ. Cô mặc áo thun cùng chiếc quần ngắn màu xanh. Không trang điểm, chỉ một lớp son môi mỏng, cô thợ nhỏ nhẹ: "Con cạo mặt cho chú nhé". Tôi gật đầu.

Co gai trong tiem hot toc va bi mat bi me ruot bo roi - Anh 1

Lấy ráy tai cho khách

Thoa một lớp phấn trên mặt khách, cô thợ một tay cầm con dao cạo, một tay tì vào mặt đi từng đường dao ngọt xớt.

"Con tên Hoa, 16 tuổi", Hoa bắt đầu kể về đời mình.

Hoa kể cho tôi nghe, nhà Hoa ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Hoa theo mẹ vào Sài Gòn, mẹ bán vé số còn em học nghề ở quán cắt tóc.

Hoa nói: "Hồi mới học nghề, con cứ cầm con dao cạo trên tay, phủ tờ báo lên đùi và cứ thế mà cạo. Cạo mòn tờ báo này lấy tờ báo khác. Sau một tuần cạo báo, tiếp đến cạo da chân của mình. Hai chân con cạo nhẵn hết không còn một cọng lông thế mà vẫn chưa được. Không lẽ cứ tập hoài, sau con liều mạng xin một bác lớn tuổi cho con cạo mặt.

Lần đó, có lẽ trong đời con không thế nào quên được. Mồ hôi trên trán con vã xuống. Con làm một cách cẩn thận nhưng trong lòng lại lo sợ. Lỡ một nhát dao không chính xác không biết hậu quả sẽ ra sao.

Rất may, cạo xong cho bác ấy con thở phào nhẹ nhõm mà lại còn được khen. Chỉ cần một lần đó, những lần sau con làm quen rồi thành thạo".

Hoa kể tiếp: "Mẹ con năm nay đã ngoài 60 nhưng con chỉ mới 16 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác này làm nhiều người thắc mắc. Cũng phải thôi vì mẹ con không sinh ra con mà được một người khác cho làm con nuôi trong một chuyến đi buôn ở Krông Nô, Đắk Lắk vào năm 2000.

Mẹ con nhận con từ tay người sinh ra con - một phụ nữ còn trẻ tuổi. Mẹ con kể lại, con là hậu quả của một lần lầm lỡ và người sinh ra con phải cho đi để làm lại cuộc đời.

Lúc đó, con còn đỏ hỏn, chỉ mới 6 tháng tuổi. Mẹ đem con về Quảng Ngãi gửi bà ngoại cùng với một người anh. Hàng tuần sau những chuyến đi buôn dài ngày, mẹ con về thăm 2 anh em con.

Co gai trong tiem hot toc va bi mat bi me ruot bo roi - Anh 2

Chỉ có hớt tóc do thợ nam. Những việc còn lại đều do thợ nữ làm.

Mẹ con đơn thân vì cha con mất sớm. Thân già còm cõi, mỗi chuyến hàng nặng trĩu từ quê lên Đắk Lắk phải mất cả tuần mẹ con mới bán hết. Không lâu sau đó anh con mất vì tai nạn và ngoại con cũng ra đi vì già yếu.

Gánh nặng mưu sinh của mẹ có nhẹ đi nhưng nỗi buồn nặng thêm khiến cho sức khỏe càng ngày càng kém. Năm 2012, không còn đủ sức đi buôn, 2 mẹ con vào Sài Gòn nương nhờ nhà người quen ở quận 3.

Lúc này con mới 12 tuổi. Chưa làm gì được nên mỗi ngày con cùng mẹ mang vé số ra bán ở công viên Lê Văn Tám. Rồi cho đến một hôm, mẹ mới kể thật câu chuyện cho con nghe. Con như trên trời rơi xuống ..."

Dường như xúc động, giọng nói Hoa nghèn nghẹn. Em nói: "Con thương mẹ con quá. Không phải là giọt máu của bà nhưng mẹ con thương con lắm. Con không thua bạn bè một điều gì và nếu không nói ra không ai biết con chỉ là đứa con nuôi".

Em nói tiếp: "Từ khi biết con là con nuôi con càng cố gắng hơn. Gần đây, con tìm lấy một nghề và cố gắng học. Hiện giờ con đã thông thạo hết rồi và có khả năng kiếm được tiền. Điều con mong mỏi nhất là đến một ngày nào đó con đủ khả năng sẽ không để mẹ phải vất vả nữa".

Chải lại mái tóc, tôi đứng lên nhìn Hoa. Quả thật, cô bé còn quá nhỏ. Chỉ mong những ngày sắp tới, Hoa vững bước trên đường đời để có điều kiện trả nghĩa cho người đã nuôi dưỡng mình ...

Xem thêm: Chuyện gia đình , Chuyện lạ

Trần Chánh Nghĩa