Chuyện về thủ trưởng Thu

Từ khi chia tay sư đoàn 471 đến ngày gặp mặt đơn vị ở Hà Nội đã ngót nghét 25 năm, vậy nên suốt mấy đêm liền tôi bồn chồn thao thức không sao nhắm mắt nổi, chỉ mong sao chóng đến ngày đó để được về gặp lại anh em đồng đội, những người bạn đã từng chiến đấu trong những năm tháng ác liệt...

Rồi ngày đó đã đến, sáng 20/04/2004, tôi dậy thật sớm quân phục chỉnh tề lên tàu xuôi về Hà Nội. Hơn một giờ đồng hồ ngồi trên tàu, biết bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi: “Mình sẽ được gặp những ai? Bác nào, anh chị nào? những ai còn ai mất? Mải say sưa nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ nên tàu vào tới ga Hà Nội lúc nào tôi không hay biết…

Đến địa điểm họp, người đầu tiên tôi được gặp mặt đó là anh Phạm Thành Long nguyên cán bộ tuyên huấn của Sư đoàn.

- Em chào anh Long

- Ôi Lương đấy à! Sao em về được tới đây, có ai đi cùng em không? Hồi đấy tớ cứ tưởng cậu bị thương nặng lắm mà…

- Em cũng đỡ rồi anh ạ, nay có thể đi lại bình thường mà!

- À mà lát nữa Thủ trưởng Thu của cậu cũng đến đấy nhé!

Ôi thế hả anh, em mừng quá hơn 25 năm rồi không được gặp thủ trưởng Thu….

Phải hơn 10 phút sau, Thủ trưởng Thu mới tới, hai chân ông vẫn đi cà nhắc, có lẽ hồi đấy do bị thương mà chân ông vẫn còn đi tập tểnh, ông trông mập hơn nhiều so với hồi ở chiến trường.

-Thủ trưởng Ngô Mạnh Thu của tôi đây thật rồi. Anh Long như reo lên.

- Thủ trưởng Thu ơi… cậu Lương công vụ anh nó cũng về gặp mặt đây này.

Hai tay giang rộng ôm lấy tôi, Thủ trưởng Thu nói như reo lên: “Thằng Lương… Thằng Lương bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bấy lâu em ở đâu, mà sao hôm nay mới về gặp mặt...?

-Chuyện dài lắm Thủ trưởng à… nói rồi tôi ôm chặt lấy Thủ trưởng Thu hai dòng nước mắt cứ thế trào ra…

Tôi còn nhớ như in mùa thu năm 1973, trung đoàn 536 của chúng tôi được lệnh hành quân ra Quảng Bình tập kết, tiếp nhận xe để chuẩn bị binh khí, khí tài cho chiến dịch mới. Sau hơn nửa tháng nghỉ ngơi, tôi được đơn vị và thủ trưởng Thu cho về phép tranh thủ về thăm nhà. Nghỉ chưa hết 15 ngày phép, tôi nhận được điện trở lại đơn vị gấp. Sau hơn một ngày vất vả lăn lộn với tuyến đường khu 4 chi chít những hố bom, cuối cùng tôi cũng đã có mặt tại đơn vị và được giao nhiệm vụ tháp tùng Thủ trưởng Ngô Mạnh Thu đi về sư đoàn bộ 471.

Trời vừa sáng tinh mơ khi những hạt sương li ti còn đọng trên những chiếc lá rừng, mặt trời vừa ló tỏa ánh bình minh tạo khung cảnh thật lãng mạn. Tôi cùng Thủ trưởng Thu và một vài cán bộ chiến sĩ trong đơn vị bước lên chiếc xe Zin157, phía trước có đầu tời hướng về phía Nam hành tiến…Bấy giờ là cuối mùa mưa, do vậy phải đi loại xe này mới có thể vượt qua được những chặng đường dài lầy lội của vùng đất A Sầu, A Lưới…

Hai ngày đầu Đoàn chúng tôi hành quân khá thuận lợi, nhưng bước sang ngày thứ ba khi xe đang chạy bỗng khựng lại. Đồng chí lái xe nhảy xuống nhìn vào gầm xe hét toáng lên:

- Bom! có bom, Thủ trưởng và các đồng chí cẩn thận…

Trong gầm xe, thân hình của một trái bom lộ rõ, đầu quả bom cắm vào cầu giữa của chiếc xe tải, một tình huống thật hú vía… Thủ trưởng Thu lệnh cho anh em sơ tán ra phía sau hai bên bìa rừng. Bất chấp nguy hiểm, đồng chí Nam lái xe chui vào gầm xe xem xét trái bom rồi chợt reo lên:

- Báo cáo Thủ trưởng không phải bom nổ chậm mà là vỏ của một trái bom bi ạ…

Mọi người thở phào nhẹ nhõm…Nam nhanh chóng thả dây tời phía đầu xe, buộc vào một gốc cây to bên vệ đường và nổ máy, cài số. Chiếc xe Zin157 chồm lên, từ từ theo sợi dây tời tiến về phía trước, kéo theo cả vỏ quả bom bi to như cái thuyền rượt lên nằm tênh hênh trên đường…Chiếc xe của chúng tôi tiếp tục chuyển bánh, mọi người trên xe được một phen hú vía…

Năm ngày sau, xe chúng tôi đã về đến Sư đoàn bộ, tôi được giao nhiệm vụ làm công vụ cho chủ nhiệm chính trị sư đoàn Ngô Mạnh Thu và từ đó hai chúng tôi gắn bó với nhau như hình với bóng.

…Tôi còn nhớ trong một đêm trực chỉ huy của Thủ trưởng Thu để điều hành cho một đoàn xe chở hàng vào tuyến trong. Có lẽ do tính chất nhiệm vụ quan trọng, nên nhìn nét mặt của Thủ trưởng thật căng thẳng ông thét lên trên điện thoại giọng oang oang rồi có lúc như lạc cả giọng, lúc đó tôi đang nằm giương bên cũng không tài nào chợp mắt được. Hơn 12 giờ đêm ông gọi khẽ:

- Cậu Lương! Dậy giúp tôi.

- Dạ, em đây ạ!

Tôi vôi vàng nhổm dậy pha cho Thủ trưởng ấm trà:

- Em mời Thủ trưởng chén trà cho tỉnh ngủ ạ!

Nâng chén nước ông bảo:

-Cậu chịu khó nhặt những mẩu thuốc lá “đầu đót” cho vào hộp, để vào góc bàn làm việc cho tôi.

- Dạ, vâng ạ!

Tôi vui vẻ nhận lệnh của Thủ trưởng nhưng trong đầu vẫn lăn tăn không biết ông bảo nhặt để làm gì? Vẫn biết Thủ trưởng Thu nghiện thuốc lá rất nặng đã từ lâu, hai ngón tay kẹp thuốc lá vàng ố. Bổng Thủ trưởng Thu nói tiếp:

- Giờ cậu làm giúp tôi một cái điếu cày ống nứa nhé.

- Dạ vâng Ạ.

Bây giờ tôi mới chợt hiểu ra là Thủ trưởng Thu bảo tôi nhặt các mẩu thuốc lá là để đưa vào điếu thuốc lào để hút cho tiết kiệm. Tôi vội cầm chiếc đèn pin đi về phía sau nhà chặt được một đoạn cây nứa rồi tiễn, gọt thành chiếc điếu cày thật đẹp.

Trong nhà, lúc này Thủ trưởng Thu vẫn đang tiếp tục điều hành chỉ huy đoàn xe chở hàng vận tải ra tiền tuyến. Nhưng khi tôi mang chiếc điếu cày vào Thủ trưởng Thu mừng ra mặt:

- Giỏi , cậu giỏi lắm.

Nói rồi ông nhặt những mẫu thuốc lá mà tôi vừa gom được để trên bàn nạp vào chiếc điếu cày châm lửa và rít một hơi dài với Theo tiếng cười sảng khoái:

- Những mẫu thuốc lá mà hút cũng say đáo để cậu ạ. Mấy hôm nay tớ đang hết thuốc, tận dụng thế này quá tuyệt vời…Có lẽ ông đang rất vui.Thực lòng những năm tháng theo ông đi làm công vụ, tôi rất hiểu tâm tính của ông,với cách sống hòa nhã,lại rất tâm lý và rất tình người. Lúc ốm đau, sốt rét Thủ trưởng với tôi đều chia sẻ động viên, sống gần gũi chan hòa.

Sáng hôm sau khi ngủ dậy, ông gọi tôi và đưa một mảnh giấy nhỏ:

- Cậu sang phòng hậu cần đưa giấy này cho anh Phiếu, Phó chủ nhiệm hậu cần nhé. Trong mảnh giấ,y ông có ghi: “Anh Phiếu cấp thêm thuốc lá cho tôi, cả thuốc tiếp khách nữa”.

Tôi hớt hải băng qua một con dốc và một con suối nhỏ sang phòng hậu cần chuyển mẩu giấy cho Thủ trưởng Phiếu. Đọc xong, Thủ trưởng Phiếu bảo tôi:

- Cậu về nói về Thủ trưởng Thu tiêu chuẩn thuốc lá tháng này của cụ hết rồi, cả tiêu chuẩn thuốc tiếp khách cũng không có nữa.

Nghe Thủ trưởng Phiêu nói vậy tôi rất thương Thủ trưởng Thu nhưng biết làm sao đây, tiêu chuẩn thì có hạn… cũng vì Thủ trưởng quá nghiện thuốc nên mới ra nông nỗi này…

Về báo cáo lại với Thủ trưởng Thu, tôi tưởng ông nóng giận và trút lên đầu tôi… nhưng ông không giận mà điềm tỉnh nói với tôi:

- Thôi hết tiêu chuẩn rồi biết làm sao được, ta lại tăng cường nhặt mẫu thôi cậu.. rồi ông cười hề hề.

Hôm sau, lại đến phiên Thủ trưởng Thu trực chỉ huy, tôi vừa chợp mắt được một lúc thì đã thấy tiếng rít điếu cày, tôi vội vùng dậy, thấy ông lại tiếp tục nạp thêm một mẩu thuốc lá vào chiếc điếu cày, châm lửa, tợp… tợp và rít một hơi dài, phả một làn khói trắng, ông cười:

- Say! Say cật lực cậu ạ. Tớ cảm ơn cậu đã sáng chế được chiếc điếu cày để giải tỏa được những cơn thèm thuốc …

Nhìn nét mặt ông rất vui, tôi cũng được truyền cảm hứng. Bởi đêm qua, đoàn xe vận tải của sư đoàn mà ông trực chỉ huy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% số đầu xe vào bãi tập kết an toàn. Hàng hóa, con người an toàn…Tôi biết được điều này vì tôi vừa nghe được tiếng vọng từ đầu máy bên kia trong máy trực chỉ huy của ông có tiếng của một trợ lý tác chiến đang báo cáo lại với ông.

Nhìn gương mặt vui, rạng rỡ của Thủ trưởng tôi thật sự thấy vui lây. Vì suốt cuộc đời lính của tôi 9 năm có lẻ, thì hơn 5 năm tôi làm lính công vụ cho Thủ trưởng từ khi ông còn làm Chính ủy trung đoàn xe 536 nên tôi rất hiểu ông.

Nấu bữa ăn sáng xong, tôi đưa chiếc cặp sách cho Thủ trưởng. Ông đi về hướng nhà giao ban của sư đoàn bộ với những bước đi khỏe khoắn nhanh nhẹn. Phong cách làm việc thường ngày của ông, tôi hết sức yêu mến, kính trọng và khâm phục bởi ông là một Chính ủy, một Chủ nhiệm chính trị, người lãnh đạo chỉ huy lão luyện nơi Trường Sơn khói lửa.

Tôi mãi nhìn ông đi khuất trong con đường nhỏ rồi mới quay lại, bên thềm nhà hội trường của phòng chính trị, thì gặp cô Nga văn công sư đoàn:

- Anh Lương công tử bột ơi! Hôm nay có gì mà vui vậy?

- Anh chào ca sĩ Nga, em sang đây anh cho em xem cái điếu cày của anh.

Tưởng tôi trêu đùa, Nga nghệt măt:

- Ứ cái anh này.

- Không… chiếc điếu cày thật mà…Nói rồi tôi lấy chiếc điếu cày ống nứa cho Nga xem:

- Anh vừa sáng chế đêm qua đấy

- Anh làm cho ai vậy?

- Làm cho Thủ trưởng Thu chứ còn cho ai nữa… rồi tôi kể lại câu chuyện chiếc điếu cày ,chuyện trực chỉ huy cho đoàn xe vượt tuyến của Thủ trưởng Thu đêm qua cho Nga nghe. Nga cũng vui lắm, vẫn câu nói trêu đùa như mọi khi:

- Lính công tử bột như anh mà cũng khéo tay ra phết, thảo nào được phục vụ Thủ trưởng Thu lâu đến vậy.

Chẳng biết câu chuyện đêm trực chỉ huy của Thủ trưởng Thu có lọt thông tin đến hội nghị giao ban của sư đoàn sáng nay hay không, mà đến buổi gần trưa anh Lã Đại Hải bên ban cán bộ gọi tôi lên”

- Lương ơi! Chú sang anh bảo.

Đưa cho tôi một bọc gói giấy báo, anh nói:

- Tớ vừa đi lấy hàng căng tin bên phòng hậu cần, lúc ra về “Cụ” Phiếu gửi cái này bảo về đưa cho cậu.

Giở bọc giấy báo tôi thấy phía trong có 5 gói thuốc lá Tam Đảo. Tôi hiểu ngay đây là món quà của Thủ trưởng Phiếu gửi cho Thủ trưởng Thu. Mừng quýnh tôi vội chào anh Hải rồi vội chạy ra về, tới hiên nhà, tôi nói như reo lên:

- Thủ trưởng ơi! “Cụ” Phiếu gửi thuốc lá cho Thủ trưởng đây ạ.

Khác hẳn với mọi khi, ông lạnh lùng cầm 5 bao thuốc lá để vào góc bàn, nét mặt khá trầm tư …

Suốt buổi trưa từ lúc ăn cơm xong cho tới xế chiều, mấy bao thuốc lá vẫn nằm đó. Tôi thấy có tới hai lần ông cầm bao thuốc lên rồi lại đặt xuống rồi lại bước vội ra bậc thềm đi ra bóng chuyền. Thỉnh thoảng ông lấy viên kẹo Hải Châu trong túi quần ra ngậm. Ở nhà nhiều lần ông súc miệng nước muối và uống nước chè đặc…Cứ như vậy trong nhiều ngày liền tôi thấy ông ít nói, ít cười hơn mọi khi.

Một buổi chiều, sau khi ăn tối, ông tâm sự với tôi:

- Đợt này tớ quyết tâm bỏ thuốc lá cậu ạ.

Biết trước hành động lạ của ông mấy hôm vừa rồi song tôi vẫn cảm thấy bất ngờ. Tôi cảm thấy thương ông quá…

- Vâng em biết mấy hôm rồi Thủ trưởng phải gồng mình lên để chống chọi những cơn thèm thuốc, song cuối cùng nghị lực của Thủ trưởng đã thắng , em mừng quá Thủ trưởng ạ.

Mấy hôm sau sang phòng anh Long bên ban tuyên huấn, tôi thì thầm nói nhỏ với anh:

- Thủ trưởng Thu cai được thuốc lá rồi anh ạ,.

- Thật thế à, thế này thì những cơn thèm thuốc sẽ hành hạ ông lắm đây.

Anh Long vừa nói vừa với tay lên chiếc balô con cóc lấy ra mấy thanh quế khô đưa cho tôi và bảo:

- Lương cầm về đưa cho Thủ trưởng ngậm nhé nó đỡ thèm thuốc nhiều đấy.

- Dạ vâng cảm ơn anh, đây là quế hả anh. Chắc thứ này sẽ giải toản những cơn thèm thuốc anh nhỉ. Anh Long cười hiền hậu.

Tôi biết anh Long rất quý mến và kính trọng Thủ trưởng Thu. Rồi ngày lại ngày cứ thế trôi qua nhưng mấy bao thuốc lá vẫn nằm nguyên trên bàn làm việc của Thủ trưởng Thu, tôi thầm nghĩ: Có lẽ ông đã cai thuốc thành công. Mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường, không còn những tiếng thở dài của ông như những ngày đầu mới cai thuốc nữa.

Một hôm, Thủ trưởng Thu vui vẻ bảo với tôi:

- Cậu cầm mấy bao thuốc lá này sang cho anh em bên ban Tuyên huấn nhé.

- Dạ vâng. Cầm trong tay 5 bao thuốc lá mà lòng tôi hết sức mừng rỡ vì Thủ trưởng của mình với nghị lực phi thường đã cai thuốc lá thành công

Mấy hôm sau đó sau khi đi giao ban về, Thủ trưởng Thu cầm chiếc điếu cày đã mốc meo, đứng trên thềm nhà ngắm nghía một lúc rồi cao hứng lẩy mấy câu Kiều: “Nhớ ai như nhớ thuốc lào, vừa chôn điếu xuống lại đào điếu lên”. Rồi ông vung tay ném chiếc điếu ra gần con suối nhỏ. Ông cười rất tươi.

Sau 25năm xa cách được gặp mặt anh em đồng đội được gặp lại Thủ trưởng Thu, tôi thực sự xúc đông…Những ký ức về những một thời ở chiến trường oanh liệt lại ùa về trong tôi. Đặc biệt những ngày được sống bên người Thủ trưởng, người thầy hết sức bao dung rộng lượng và đầy nghị lực ấy đã để lại trong tôi niềm kính phục.

Cuộc chiến đã lùi xa, biết bao biến cố đã đổi thay. Thủ trưởng Thu giờ này đã đi xa nhưng hình ảnh và nghị lực của ông còn mãi mãi trong tâm khảm của tôi, người lính công vụ đã có những năm tháng gắn bó theo ông, cùng ông đi suốt chiều dài trên con đường Trường Sơn huyền thoại. Tôi viết lại câu chuyện này như một nén hương thơm để tưởng niệm tới hương hồn của ông người Thủ trưởng vô cùng đáng kính của tôi.

Nguyễn Đô Lương*

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chuyen-ve-thu-truong-thu-a21078.html