Chuyện khó nói…

Bạn thân,

Bạn lầm rồi đó bạn ơi khi bảo rằng phải đợi đến một cái tuổi nào đó của trẻ mới được bắt đầu làm “giáo dục giới tính” và cho rằng nhà trường mới chính là nơi có trách nhiệm trong vụ việc này. Nhiều người cũng nghĩ như bạn. Thật ra giáo dục giới tính phải được thực hiện càng sớm càng tốt và phải được bắt đầu ngay từ dưới mái gia đình. Bố mẹ, ông bà, người giúp việc… là những người thầy đầu tiên của trẻ. Bạn biết chuyện một người cha thấy cậu con trai 15 tuổi của mình đã lớn ngồng bên kêu lại nghiêm trang bảo hôm nay bố có chuyện quan trọng, nhưng rất tế nhị, khó nói, muốn trao đổi với con, đó là chuyện tình dục. Cậu con trả lời bố yên tâm, bố có gì thắc mắc cứ hỏi đi ạ! Dĩ nhiên đó là một chuyện vui, nhưng mới đây tôi được nghe nữ nghệ sĩ QH nói một hôm hai vợ chồng chị chở đứa con gái 8 tuổi đi chơi, bỗng nó hỏi “Bố ơi bố, bố có dùng bao cao su không bố?” làm chị và ông xã đều ngỡ ngàng! Thì ra nó được học ở lớp! Rằng vợ chồng phải chung thủy, nếu không thể chung thủy được thì phải dung bao cao su… Rồi gần đây cũng nghe nhiều bậc cha mẹ trẻ báo động rằng gia đình họ bố mẹ đều là dân Hà Nội gốc, Sài Gòn gốc mà sao con họ nói toàn giọng quê, ngọng nghịu của những vùng miền khác? Thì ra, đứa bé lớn lên từ cái ăn cái ở trong vòng tay của người giúp việc. Chị giúp việc đã vô tình dạy bé những ngôn từ, cử chỉ, thái độ ứng xử của mình... đối với mọi thứ chuyện trên đời! Và bé học thật nhanh, kể cả những tiếng chửi thề, nói tục. Không cách nào khác vì không thể không có chị. Phải khó khăn lắm mới tìm được một người vừa ý. Mọt người “bận rôn” trẻ khác tâm sự rằng con trai anh ba tuổi phải giao cho người giúp việc vì hai vợ chồng đều đầu tắt mặt tối lo làm ăn, nhìeu khi đi tỉnh này tỉnh khác năm ba ngày là thường. Gần đây anh ngạc nhiên thấy thằng bé cứ vò vọc chim mình đủ kiểu. Thì ra cô giúp việc khi bồng bế, tắm rửa , thay quần thay áo cho bé đã thường xuyên vui đùa với bé như vậy nên đã hình thành một thói quen. Giáo dục giới tính là một tiến trình suốt cả đời người, là chuyện phải làm hằng ngày mà trước hết là ở ngay tại gia đình, nhằm trang bị kiến thức, hình thành nhân cách, tao nên một nền tảng vững chắc cho sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản sau này. Nó bao gồm sự phát triển tình dục, các mối quan hệ giữa người và người, tình bạn, tình yêu, hình ảnh về thể chất và vai trò giới. Giáo dục giới tính đề cập các khía cạnh về sinh học, văn hóa xã hội, tâm lý và tâm linh của vấn đề từ lãnh vực nhận thức đến đến lãnh vực tình cảm và hành vi của mỗi cá nhân. Ngay từ lúc mới sinh, trẻ đã được học về tình yêu thương, trìu mến, vuốt ve, cưng nựng, học về những mối quan hê trong gia đình, cha mẹ, ông bà… Trẻ học về giới tính khi cha mẹ chăm sóc, chuyện trò hằng ngày, lúc vui chơi với chúng, lúc thay quần đổi áo cho chúng, dạy chúng biết các bộ phận của có thể, từ mắt mũi, tai miệng, đến bộ phận sinh dục… để không “phân biệt đối xử” mà phải có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh đâu đó đàng hoàng. trẻ lớn dần lên thì hiểu biết sẽ rộng thêm về sinh lý hoc cũng như về cách ứng xử, thái độ phù hợp của gia đình cũng như của môi trường xã hội xung quanh. Cần cởi mở, chấp nhận, sẵn sàng lắng nghe trẻ. Một đám cưới ở nhà hàng xóm, một người bà con sắp sanh… đều là những cơ hội để “luận bàn”. Chủ động đặt ra những câu hỏi thăm dò, từ đó giảng giải và nêu lên “quan điểm” của mình! Nhiều gia đình hiện nay vẫn nghĩ nhà trường chịu trách nhiệm chính về chuyện giáo dục giới tính cho trẻ. Không đâu. Nhà trường chỉ “bổ sung” thêm thôi, vì như đã nói đây là một vấn đề văn hóa, tùy lối sống của mỗi gia đình. Thực tế, ta chưa có một chương trình Giáo duc giới tính toàn diện cho học sinh. Một số trường kết hợp với một vài “Dự án” tổ chức các buổi gọi là “giáo dục giới tính” theo cách của mình, riêng lẻ, manh mún, chủ yếu là dạy cách xài bao cao su và cách tránh thai. Ở lứa tuổi học sinh 13-17 có thể có đôi ba em đã quan hệ tình dục sớm, nhưng một số các nhà làm dự án mặc nhiên coi tất cả đều đã có quan hệ tình dục rồi và họ thao thao thuyết giảng, sắm vai, đóng kịch, bày trò chơi… về cách dùng bao cao su, cách tránh thai, phá thai bằng thuốc các thứ… Như đã nói giáo dục giới tính là một tiến trình học hỏi suốt đời, hằng ngày, trong gia đình là chủ yếu, sau đó mới đến trường học. Nhà trường, để có thể dạy được cần có một chương trình toàn diện, giáo viên được chọn lọc và tập huấn rất lỹ. Đừng quên rằng truyền hình, sách báo, phim ảnh, games online… là những “nguồn lực” giáo dục giới tính rất mạnh mẽ, tạo nên các nghĩ cách làm cho cả thế hệ, cả cộng đồng, nên phải hết sức có trách nhiệm. Dù sao tôi cũng hoàn toàn đồng ý với bạn đã đến lúc Bộ Giáo dục – Đào tạo phải soạn một chương trình Giáo dục giới tính toàn diện, phù hợp cho từng cấp lớp (lứa tuổi), phù hợp với văn hóa Việt Nam, không thể trì hoãn trong tình hình hiện nay. Còn trong gia đình thì ông bà, cha mẹ, người giúp việc… chính là những người thầy đầu tiên của trẻ về giáo dục giới tính, không thể thoái thác được, không thể chờ đợi và cũng không thể khoán trắng cho ai khác được. Thân mến,

Nguồn Doanh nhân 360: http://doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Cuoc-song-360/Khoe-dep-360/Chuyen_kho_noi/