Chuyên đề: 325 năm Biên Hòa - Đồng Nai: Đêm thành phố

Không giống như những thành phố tôi đã từng sống, với đêm Hà Nội là sự trầm mặc xưa cũ, Sài Gòn là thành phố không bao giờ ngủ, Biên Hòa - thành phố công nghiệp náo nhiệt, sôi động, nhưng về đêm là sự dịu dàng, trầm lắng, không ồn ã, xô bồ…

Cầu Đồng Nai về đêm. Ảnh: Lò Văn Hợp

Gắn bó với thành phố hơn cả thời gian nơi tôi sinh ra, những nơi tôi từng sống, những mảnh đất tôi đã từng đi qua nên Biên Hòa đã quá đỗi yêu thương, đủ để vừa đi đã quay quắt nhớ. Và có ai hỏi cái gì đã làm cho tôi yêu thành phố này đến vậy, tôi sẽ chẳng phải suy nghĩ mà trả lời ngay rằng đó là thành phố về đêm. Thành phố quen thuộc với tôi đến từng tiếng sóng dòng Đồng Nai lao xao mỗi đêm trở giấc, tiếng còi tàu Bắc - Nam vang vọng, kéo dài trong những đêm khuya.

Thế nhưng chỉ có vậy thôi chưa đủ để tôi nặng nợ, gọi Biên Hòa là quê hương. Đó còn là những đêm lang thang với phố xá, hít hà mùi hương trên những con đường tôi qua… Nhớ hồi chân còn bám phèn chua, biển mặn đến đây, người anh đồng nghiệp dạy chung tại ngôi trường ven thành phố cứ chiều chiều lại rủ tôi lên Biên Hòa. Chiếc xe máy cũ kĩ bao năm anh gom góp từ nghề dạy học và chụp hình cứ thế đưa tôi đi hết những ngả phố về đêm. Anh bảo, đi cho em biết hết đất Biên Hòa. Tôi có thể chưa bằng ai khi nói và cảm nhận về đêm thành phố, nhưng hơn nửa số năm mình gắn bó với Biên Hòa tôi đã có chừng ấy đêm hít thở không khí trên những con đường quen thuộc: Phạm Văn Thuận, Hà Huy Giáp, Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Ái Quốc…

Những tối thành phố bắt đầu lên đèn, tôi lại chạy xe qua những ngả đường đến với lớp học ban đêm gần khu công nghiệp. Học trò công nhân vừa tan ca, vội vã ghé chợ mua chút thức ăn, nấu vội cho kịp giờ đến lớp. Có em tăng ca vào lớp còn mặc chiếc áo xanh công nhân ướt đẫm mồ hôi. Đêm đối với học trò tôi là những giờ phút miệt mài bên trang sách, những bài toán, bài thơ, trang văn để dệt ước mơ học tập cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Có những giờ ra chơi, đứng trên hành lang tầng ba, thầy trò nhìn thành phố trong đêm thật đẹp. Những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn rực rỡ sắc màu. Khu công nghiệp với những ống khói nhà máy vươn cao… và ánh trăng kia làm các em nhớ nhà. Cũng như tôi, nhiều em quê tận miền Trung, miền Bắc xa lắc đến đây lập nghiệp rồi gặp nhau tại lớp học đêm và bén duyên với thành phố bên sông thơ mộng này…

Bây giờ, tuần vài buổi tôi lại có dịp đi trên những con phố Biên Hòa chờ đón con gái tan lớp học thêm và lại được ngắm thành phố về đêm. Những con đường thoang thoảng hương cà phê, trà sữa nơi vỉa hè. Những con phố thơm phức mùi thịt nướng, mùi hải sản, nem nướng, hủ tíu, bún riêu... Chợ đêm nhộn nhịp bán mua, ồn ã tiếng nói cười. Tôi thích qua những con phố Trương Định, Nguyễn Văn Trị… vì nơi đây nhịp sống không ồn ào, vội vã mà hình như được lắng lại rất êm.

Tôi hay ngồi ở quãng công viên Nguyễn Văn Trị gần trường mình dạy học, ngắm dòng sông Đồng Nai dịu dàng sóng nước long lanh, rực rỡ ánh đèn đêm, nơi xa xa là cây cầu Ghềnh duyên dáng, cầu Mới nhộn nhịp, tất bật những vòng xe. Tôi thích những làn gió thổi từ sông vào nghe mát rượi. Rồi có những tối chạy xe qua Tân Hạnh, Hóa An về chợ Đồn ngồi cùng bạn ăn bánh canh đầu cá, hít hà mùi thơm phưng phức của cá, của hành, của ngò… Vòng qua cầu Bửu Hòa, An Hảo ngắm mênh mông sông nước. Có khi nhớ quá chạy xuống Bến Gỗ, ngang qua ngôi trường ngày xưa tôi dạy học, ngang qua giáo đường thân thuộc thuở nào của tôi để nghe ký ức lật nhẹ…

Bạn tôi người Bình Dương lấy chồng Biên Hòa nói rằng quê bạn phố xá, hàng quán nhộn nhịp chẳng thua kém Sài Gòn. Bạn đã gắn bó với thành phố này hơn hai mươi lăm năm, chưa đi hết những con đường, góc phố, ngõ nhỏ, nhưng bạn tiếc quán xá Biên Hòa về đêm chưa bằng Sài Gòn, Bình Dương… Lời của bạn tôi nghĩ quả không sai và mong lắm kinh tế đêm của thành phố mình chỉ nay mai thôi sẽ phát triển, sánh bằng tỉnh, thành của bạn…

Vâng, tôi yêu lắm Biên Hòa - thành phố về đêm!

Duyên Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202312/chuyen-de-325-nam-bien-hoa-dong-nai-dem-thanh-pho-1b241ca/