Nụ cười của anh chưa tắt thì bỗng muốn nổi khùng vì nghe nàng thòng theo một câu: “Mà này, em nói thật đấy nhá. Anh có hiểu không?”. Cái việc cỏn con ấy mà không hiểu thì việc khác còn nên “cơm cháo” gì nữa hả trời?

“Này anh, em chẳng muốn gặp cái Tuyết nữa. Em nói trước, lỗi không phải tại em đâu đấy nhá”. Anh Thiện sững người, không tin vào tai mình nữa. Tuyết là em gái út của anh. Hồi mới yêu nhau, nó là “chim xanh”, là “liên lạc viên” nên vợ anh cưng nó lắm cơ mà. Vậy giữa Tuyết và chị dâu vừa có mâu thuẫn gì trầm trọng chăng?

Nhìn thấy chồng “mặt nghệt như mất sổ gạo”, cô vợ nhẩn nha: “Dạo này, hễ mở miệng ra, vừa trao đổi dăm câu, bao giờ nó cũng hỏi: “Chị có hiểu không?”. Nghe cứ như cô giáo đang tra vấn học trò. Vấn đề chẳng có cái quái gì mà lúc nào nó cũng “Chị có hiểu không?”. Nghe cáu lắm”. Vậy hóa ra trình độ, nhận thức của em không bằng nó à? “Trứng mà đòi khôn hơn vịt”. Nếu là anh, anh có chịu nổi không?”.

Dù không biểu lộ tán thành, đồng tình nhưng Thiện phải thừa nhận là vợ mình nói đúng. Thật lạ, nhiều người trong giao tiếp có thói quen chẳng mấy hay ho là cứ sau 1 câu nói lại nhấn mạnh: “Anh/chị có hiểu không?”. Nhìn nhận khách quan thì chẳng phải họ xem thường, đánh giá thấp người đối diện mà chỉ vì luôn quen miệng đấy thôi. Họ nhấn mạnh về chuyện đang trao đổi, chứ chẳng phải muốn “thẩm định” lại kiến thức của đối phương. Nhưng rồi, cụm từ ấy “nhạy cảm” quá nên mới gây ra hiểu lầm đáng tiếc.

***

Chong noi khung khi vo hay hoi 'Anh co hieu khong?' - Anh 1

Không chỉ với “người ngoài”, ngay cả vợ chồng đã có vài mặt con, “ăn đời ở kiếp” nhưng nếu không khéo, cứ luôn miệng: “Có hiểu không?” thì cũng dễ dẫn đến những cuộc cãi vã lãng xẹt. Đem chuyện thiên hạ ra minh chứng thì dễ dàng quá, còn chuyện của mình sao không kể đi? Sở dĩ nói như thế, vì chính tôi đây cũng là “nạn nhân” trong một vài trường hợp “kêu trời không thấu”.

Lần nọ, trong cuộc họp mặt tổ dân phố, đông đủ “bá quan văn võ”, vợ tôi được mời phát biểu đôi câu về tình hình trị an trong phường. Khỏi phải nói, tôi hãnh diện xiết bao, vì vợ mình được “đăng đàn” giữa đám đông, có nhiều người lắng nghe và thỉnh thoảng lại nhận được vài tràng pháo tay hoan nghênh.

Nhưng rồi, tôi lại cảm thấy lùng bùng lỗ tai vì đến lúc nàng dõng dạc: “Điều đáng mừng là bà con khu phố mình bao giờ cũng đóng tiền đầy đủ để bồi dưỡng anh em dân phòng. Ai ai cũng quan tâm đến việc chung, trên dưới đoàn kết một lòng. “Có thực mới vực được đạo”. Bà con có hiểu không?”. Nàng vừa dứt câu, tôi đã nghe nhiều tiếng xì xầm cho rằng vợ tôi kiêu ngạo, việc tầm thường ấy mà cũng đặt câu hỏi, vậy hóa ra mọi người chỉ thuộc hạng “i, tờ” thôi sao?

Chong noi khung khi vo hay hoi 'Anh co hieu khong?' - Anh 2

Lần nọ, đi làm về, tôi rót nước uống nhưng lỡ tay khiến cái cốc vỡ tan tành. Chuyện nhỏ thôi mà. Đúng thế. Nàng cằn nhằn: “Cái gì đụng vào tay anh cũng “về hưu” sớm. Lần sau cẩn thận hơn giùm em”. Biết lỗi, tôi cười cầu tài: “Ý em nói là dạo này anh “hết xí quách” rồi chứ gì?”. Nhưng hỡi ôi, nụ cười của tôi chưa tắt thì bỗng muốn nổi khùng vì nghe nàng thòng theo một câu: “Mà này, em nói thật đấy nhá. Anh có hiểu không?”. Cái việc cỏn con ấy mà không hiểu thì việc khác còn nên “cơm cháo” gì nữa hả trời?

***

Dù có là “đứa trẻ lớn xác” đi nữa, khi nhắc nhở, than phiền, trách móc cũng đừng sử dụng cụm từ “chết người” ấy. Mới đây, đám bạn chúng tôi “ngã ngửa” khi hay tin Dung đã bỏ về nhà mẹ đẻ, khiến chồng cô bơ vơ suốt mấy ngày liền. Nguyên cớ tại làm sao mà ra nông nỗi ấy? Dung kể: “Chẳng biết “học” của ai mà gần đây, ông xã xem tớ như đứa trẻ con hỉ mũi chưa sạch. Tuần rồi vợ chồng tớ đi thăm cô giáo của thằng nhóc để tặng ít quà và gửi gắm, nhờ vả cô quan tâm đến con mình hơn. Cô giáo nhỏ tuổi hơn cả em út nhà mình, thế mà khi nói chuyện với cô ta, thỉnh thoảng ông xã lại quay sang mình và lặp đi lặp lại: “Em có hiểu không?”. Chẳng lẽ, cô giáo ấy “trình độ” hơn tớ à? Chưa hết, đi nhờ cậy người ta mà lại cứ oang oang: “Tôi nói thế, cô giáo có hiểu không?”. Anh ấy cứ tưởng trong đầu 2 đứa tôi chỉ có đất sét thôi sao?”.

Thế đấy, đôi khi chỉ 1-2 câu nói, do thói quen, quen miệng quen mồm mà thốt ra nhưng lại khiến người đối diện tự ái, thậm chí tủi thân nữa. Cụm từ “Có hiểu không?” sở dĩ nhiều người cho rằng nó “nhạy cảm” vì nghe ra nó lớn lối, kẻ cả, trịch thượng quá. Biết như thế, chỉ có cách hạn chế, đừng sử dụng nữa, để tránh gây ra sự hiểu lầm, rắc rối.

Theo PhunuVietNam