Chồng đi công tác, sợ mất chồng, vợ lấy chỉ đỏ buộc tóc của mình với con để vào ví

Chồng nghe em nói nhiều mặc dù không thích đâu nhưng cũng phải chịu vì sắp phải xa vợ rồi, anh mà kêu ca là em cắt luôn khoản đó cho sợ.

Chồng em làm công trình xa, cái nghề xây dựng vất vả nay đây mai đó, các chị em có chồng cùng ngành cũng đều biết cả rồi đấy. Ngày yêu nhau, em cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thấy thương anh hiền lành chất phác nên gật đầu yêu thôi. Nhưng lấy về mới biết là khổ, em nói các mẹ nghe nhé, cưới nhau xong còn chưa gần chồng được mấy hôm anh đã bị điều đi công trình ở tận miền trong những cả năm trời.

Em ở nhà có 1 mình với 4 bức tường, cũng may sau đấy 3 tháng thì lại biết tin mình có bầu luôn nên cũng không hẳn là buồn chán quá. Chồng ở xa chẳng giúp được gì, mỗi tháng chỉ có cái khoản gửi tiền lương về thì luôn đều đặn và chăm chỉ chẳng thiếu một xu.

Thôi thì được cái nọ thì mất cái kia, anh chăm lo làm ăn như thế em cũng mừng chứ chẳng than vãn thêm gì nữa, chỉ mong chồng sớm ngày về nhà nhìn mặt con lúc chào đời là được rồi.

9 tháng trôi qua, con sinh ra được mấy hôm thì chồng về, lần này anh ở lại với mẹ con em được khoảng chừng nửa năm rồi lại chuẩn bị nhận điều động đến nơi khác làm việc. Nghe chồng nói lần này phải lên vùng núi mà em hoảng hồn, cái vùng rừng thiêng nước độc ấy có biết bao nhiêu nguy hiểm chứ. Em nghe nói biết bao người lên đấy mà chẳng có cơ hội trở về, liền khóc lóc van xin chồng đừng đi:

– Anh ơi liệu có xin để người khác đi thay được không? Chốn rừng rú nguy hiểm, em sợ lắm.

– Em cứ nói linh tinh, giờ mình không đi thì ai đi bây giờ? Họ đã điều là mình phải đi, em với con ở nhà cứ yên tâm. Anh đi rồi sẽ về, không sao đâu.

– Nhưng em vẫn sợ lắm, lần này anh đi cũng gần 2 năm trời. Con mới được ở cạnh bố mấy hôm thôi mà.

– Cái nghề này nó như thế mình phải chịu chứ sao em. Anh đi lên đó sẽ cố gắng xin nghỉ phép rồi về thăm 2 mẹ con, đừng lo lắng quá.

Dẫu chồng có nói vậy nhưng em vẫn lo như nằm trên đống lửa, em nghe nói trên đó có mấy cái trò bùa ngải đáng sợ lắm, dễ mất chồng như chơi nên lúc nào cũng căn dặn anh không tiếc lời.

Chồng nghe em nói nhiều mặc dù không thích đâu nhưng cũng phải chịu vì sắp phải xa vợ rồi, anh mà kêu ca là em cắt luôn khoản đó cho sợ. Em còn nghe mấy đứa bạn mách cho cái trò lấy sợi chỉ đỏ buộc tóc của mình với con vào nhét vào ví chồng thì anh sẽ không bị bùa ngải làm cho mê hoặc nên cũng làm theo.

Chồng đi xa được mấy tháng, mọi chuyện ở nhà vẫn ổn thỏa, tháng nào chồng em cũng gọi điện thoại về thăm hỏi nhà cửa, vợ con thường xuyên, đúng giờ. Em kiểm tra thì cũng không thấy có biểu hiện ngoại tình gì cả nên cũng chẳng lo mấy. Nhưng chỉ có một chuyện nghi nghi, tiền lương tháng của chồng bỗng không gửi về nữa, em có hỏi thì anh nói là do công ty đang điều động vốn nên đang nợ lương của nhân viên và hứa sẽ hoàn trả vào tháng sau.

(ảnh minh họa)

Em nghe chồng nói thế cũng tin thôi, ở nhà chăm con mà các mẹ, chồng nói gì thì mình tin thôi. Rồi chồng ít gọi điện thoại về nhà hơn hẳn, có gọi về cũng toàn là ở nơi đông người, tiếng ồn ào lắm, em hỏi thì anh chỉ nói đang đi làm trên công trường chứ đi với bồ sao lại nhiều tạp âm như thế.

Em nghe thấy lọt tai nên cũng tin, rồi đùng một cái, chuyện động trời này xảy ra, không hiểu ở đâu có một đống người xăm trổ bặm trợn đến nhà em xiết nợ. Đang bế con trong nhà nghe tiếng động thì chạy ra xem còn chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo thế nào:

– Các người làm cái trò gì thế này? Chúng tôi chỉ có mẹ góa con côi ở nhà thôi.

– Tôi không đến tìm cô, lôi thằng chồng cô ra đây.

– Chồng tôi? Anh ấy đi làm xa rồi, không có nhà.

– Nói không có mà bọn này tin à, nó trốn rồi phải không?

– Các người đến tìm chồng tôi là có chuyện gì? Anh ấy đã làm cái gì chứ?

– Nó đánh bạc thua tiền không trả được chứ sao?

– Đánh bạc gì chứ? Chồng tôi trước giờ làm gì có thói đấy, các ông tìm lầm người rồi.

– Có thói ấy hay không cô nhìn tờ giấy này đi thì biết? Còn cả cái ví nó gán lại ở sòng đây này, đầy đủ chứng minh thư, giấy tờ các kiểu nhé, còn mấy thứ tóc tai “bùa bả” gì nữa đây. Cô thích thì xem đi, chồng cô viết giấy nợ rồi, không trả được thì siết nhà, có thế thôi.

Bọn họ ném cái ví của chồng xuống đất mà em như chết lặng, thôi đúng cái ví mà anh ấy vẫn dùng rồi, em mở ra thì thấy sợi chỉ đỏ bên trong. Lúc này không còn nghi ngờ gì được nữa đành bế con gục xuống đất khóc nức nở, các mẹ bảo em phải làm gì bây giờ.

Nhà thì bị cướp mất, mẹ côi con cút không biết phải đi đâu về đâu, chồng thì giờ bặt vô âm tín. Biết thế có chết em cũng chẳng cho lão lên đó làm, được thêm tí tiền mà học biết bao nhiêu thói xấu vào người.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chong-di-cong-tac-so-mat-chong-vo-lay-chi-do-buoc-toc-cua-minh-voi-con-de-vao-vi-214991/