Cơn đau càng lúc càng dồn dập, nằm trên bàn đẻ mà tôi gào thét thảm thiết. Tất cả những gì được học ở lớp tiền sản bay biến hết, lý trí bị đè bẹp, chỉ có sự la hét mới giúp tôi bớt hoảng loạn.

Biết được lấy anh, tôi sẽ bị thiếu thốn rất nhiều về mặt tinh thần vì anh còn tới 1 năm phục vụ công tác nghiên cứu bên nước ngoài. Nhưng số phận đã gắn kết chúng tôi lại thì có vất vả thế nào, tôi cũng chịu đựng được tất cả. Chỉ cần trong trái tim anh luôn chỉ có tôi là được.

Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức khá đơn giản nhưng ấm cúng vô cùng. Mặc dù có điều kiện nhưng cả hai chúng tôi đều thống nhất vẫn cần phải tiết kiệm nhiều hơn cho cuộc sống sau này đỡ vất vả hơn. Sauk hi kết hôn, chúng tôi chỉ được bên nhau vẻn vẹn hai tháng vì anh phải ra nước ngoài tiếp tục công tác. Chỉ có hai tháng nhưng anh đã tạo cho tôi được hoàn toàn niềm tin tưởng vào anh, giúp tôi nghĩ rằng tôi đã đúng đắn khi chọn anh và kết hôn cùng anh là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi.

Trong hai tháng đó, anh chỉ ở nhà lo cơm nước cho tôi, thi thoảng mới đến viện nghiên cứu để kiểm tra tình hình công việc. Gần như tôi không phải động tay vào bất cứ việc gì. Anh nói:

- Anh sắp đi xa rồi. Giờ tranh thủ làm được gì cho em anh sẽ cố gắng. 1 năm không quá dài nhưng cũng không phải là quá ngắn. Không có anh, em sẽ vất vả rất nhiều. Anh, xin em hãy cùng anh cố gắng nhé!

Nghe anh nói mà nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Vì tôi quá hạnh phúc, quá cảm động. Có câu nói này của anh thì tôi có vất vả bao nhiêu nữa cũng đều chịu đựng được hết.

'Chong chan cao len, dang rong ra, dung keu la mat suc, moi chuyen cu de anh lo' - Anh 1

Anh bạn của chồng tôi nhìn tôi trân trân. (Ảnh minh họa)

Trước khi anh đi 1 tuần, tôi không biết nên mừng hay nên khóc khi biết tin mình có thai. Tôi đã nói chuyện này với anh, anh trầm ngâm lắm rồi nắm chặt tay tôi:

- Không có anh, em vẫn làm tốt chứ!

Tôi hiểu anh nói gì. Sẽ rất vất vả nhưng đứa con này sẽ là sợi dây vô hình gắn kết hai chúng tôi lại. Có ở xa nhau đến mấy, chúng tôi vẫn sẽ cùng hướng về một phía.

Tôi ôm chặt lấy anh, gật đầu nhẹ.

Những ngày tháng không có anh, mẹ con tôi nhớ về anh rất nhiều. Những cuộc video call chỉ có tối mới có thể thực hiện. Cả anh và tôi đều nói rằng bản thân mình rất tốt, đối phương không phải lo lắng gì. Nhưng chúng tôi đều hiểu. Cuộc sống của anh bên đó vất vả thế nào và không có anh, mẹ con tôi cô đơn ra sao . Cũng may, con tôi rất khỏe, không khiến tôi phải mệt mỏi nhiều. Gia đình hai bên cũng rất quan tâm, chiều chuộng. Tôi cũng thấy đỡ tủi thân phần nào. Nhưng…

Càng đến gần ngày sinh nở, tôi càng thấy lo lắng tột độ. Không có anh bên cạnh, mọi thứ trở lên khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng tôi cũng hiểu, bản thân mình không có anh thì càng phải mạnh mẽ hơn. Vậy mà. Cơn đau chuyển dạ khiến tôi gần như muốn phát điên. Anh lo lắng gọi điện về kêu mọi người đưa tôi tới ngay bệnh viện X vì bạn anh làm ở đó. Có người quen biết thì vẫn yên tâm hơn. Tới tận hôm nay, tôi mới biết chồng mình có người bạn là bác ĩ khoa sản.

'Chong chan cao len, dang rong ra, dung keu la mat suc, moi chuyen cu de anh lo' - Anh 2

Lần đầu tiên sinh con với tôi thật nhiều cảm xúc. Đau đớn có, hạnh phúc có, hài hước có. (Ảnh minh họa)

Cơn đau càng lúc càng dồn dập, nằm trên bàn đẻ mà tôi gào thét thảm thiết. Tất cả những gì được học ở lớp tiền sản bay biến hết, lý trí bị đè bẹp, chỉ có sự la hét mới giúp tôi bớt hoảng loạn. Anh bạn của chồng tôi nhìn tôi trân trân:

- Chống chân cao lên, dạng rộng ra, đừng kêu la mất sức, mọi chuyện cứ để anh lo. – Chất giọng vô cùng chuyên nghiệp khiến tôi có chút vững tâm hơn nhưng…

- Á… – Tôi tiếp tục hét lên

- Đã bảo đừng có hét nữa mà. Em mà hét nữa, anh ngất ra đây là không có ai đỡ đẻ cho em đâu. – Anh ta nhí nhảnh để tôi bớt căng thẳng

Và có vẻ như anh ta đã đúng, tôi thở đều hơn và… Sau nửa tiếng đồng hồ vật vã trên bàn đẻ thì con tôi cũng trào đời khỏe mạnh trong hai hàng nước mắt hạnh phúc của tôi. Anh bạn vừa đỡ đẻ cho tôi còn cao hứng tới mức gọi luôn video call cho chồng tôi để báo cáo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nữa chứ. Tôi chỉ kịp mỉm cười cảm ơn rồi thiếp đi vì mệt.

Lần đầu tiên sinh con với tôi thật nhiều cảm xúc. Đau đớn có, hạnh phúc có, hài hước có. Nhìn con ngủ ngoan trong vòng tay, tôi lại rơi nước mắt. Khó khăn của mẹ con tôi sắp qua vì tháng sau anh trở về rồi. Và để cảm ơn anh chàng bác sĩ, bạn của chồng tôi, tôi đã quyết định giới thiệu em gái mình cho cậu ta coi như lời cảm ơn. Hy vọng, họ cũng sẽ có được hạnh phúc như chúng tôi đã có.

Theo Một thế giới