Chơi "đập đá" thành “ngáo đá” (Kỳ 1)

Ngồi đối diện trước Hải "Tây", tôi không thể hình dung anh lại xuống mã đến như vậy. Vẻ ngang tàng, bất cần của gã dân chơi thuở trước vẫn còn chưa biến mất hoàn toàn trong bộ trang phục bụi phủi nhưng cũng không thể che giấu những "cuộc chơi" đã ăn mòn anh... Cách đây 2 năm khi ngồi nhâm nhi ly cafe, anh tuyên bố thẳng thừng: "Chơi cho vui chứ làm sao có thể nghiện được. Công nghệ nó phải khác chứ!”. Nhưng giờ nhìn anh đã "ngáo" quá rồi!

"Cuộc chơi" ...Chiều mưa., Hà Nội se lạnh, gặp anh trong quán cafe trên đường Kim Đồng, tôi không biết chọn cách xưng hô với anh như thế nào cho hợp, bởi ngồi trước tôi là một khuôn mặt khá nhàu so với tuổi. Anh cũng đã ngoài 30 rồi. Đầu cắt cua, đôi mắt thất thần lúc nào cũng như thiếu ngủ, đói thuốc; nước da xam xám, tai tái. Vẻ ngang tàng, bất cần của gã dân chơi thuở trước đang lụi dần... Từ những năm 96, khi giới trẻ vẫn lơ ngơ cắp cặp đến trường, tan học lại cun cút về nhà thì Hải "Tây" đã bắt đầu bước chân vào "làng chơi". Ngay sau đó, Hải đã mau chóng trở thành một cái tên được nể vì trong giới. Gia đình vốn giàu có, lại có bố cũng thuộc hàng đại gia đất Hà thành, Hải lao vào "cuộc chơi" không bờ bến. Những cuộc dạt nhà cũng tăng lên theo cấp số nhân. Thoạt đầu, anh cũng chỉ tập tọe hà hít cho biết mùi dân chơi nhưng sau này, tàn canh, anh trở về với những vết sẹo "ăn mòn" da thịt. Nhập cuộc chơi được 3 năm, anh đã phải rời Hà thành sang Hàn Quốc để lánh lũ bạn và tiện để cai thuốc luôn. Những tưởng nơi đất khách quê người không có ai giao du anh sẽ quên thứ hàng trắng đó. Lâu dần, anh cũng quen với dân chơi mới. Sẵn tiền bố mẹ gửi sang, anh chơi thứ hàng cao cấp (thuốc lắc) và tới bến với những cuộc chơi mút chỉ. Có tiền, có thuốc lại dùng liều lượng, Hải trông "ngon giai" hơn khi ở nhà. 4 năm sau, anh trở về với phong thái của một người khác hẳn. Chững chạc hơn, điềm tĩnh hơn. Ai cũng mừng vì có lẽ anh đã dứt khỏi đam mê kia. Gặp lại bạn bè, "tuyên ngôn" của anh khiến đám bạn giật mình thon thót. Trộm nghĩ: "Mày đã sống lại rồi "Tây" ạ!” (Cách gọi thân mật mà bạn bè dành cho anh). Bay đi, phiêu đi Những tưởng Hải đã thoát khỏi "nàng tiên nâu" nhưng chưa đầy nửa năm, Hải đã cởi bỏ cái vỏ bọc mà anh đã cố tạo ra khi mới từ Hàn Quốc về và dấn thân vào những cuộc chơi. ông anh họ của Hải khi đó cũng là một tay chơi có hạng. Công việc của anh Hải liên quan tới những người đẹp chân dài, và những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng (chủ một khách sạn kiêm đường dây gái gọi -PV). Khi ấy, dù nhiều kẻ mới tập tọe vào làng chơi, Hải đã biết gọi tên những cuộc chơi ấy là gì, biết thế nào là "kẹo", "ke"... Anh họ Hải đầu tư hẳn một "phòng bay" tại nhà, chất lượng không kém bất cứ một quán bar hạng nhất nào ở Hà Nội. Đó là những thứ "hàng khủng": Tường cách âm hơn nửa tỷ; loa, âm ly, súp xịn cũng chừng vài trăm ngàn đô, đèn chiếu lade. Một phòng bay tại gia như thế cũng vài ba tỷ! Ở nhà ông anh họ, Hải chứng kiến những cuộc chơi tràn ngày đêm. Hải cũng nhập vào cuộc chơi. Bữa đó, Hải không nhớ rõ ngày tháng nữa, cậu được "cắn thuốc". Cảm giác thăng hoa khiến cậu ngây ngất. Hải thích thú với cảm giác lâng lâng ấy. Sau những lần "chơi ké” với ông anh họ, Hải bắt đầu mê mẩn mùi thuốc có khả năng tạo cho người ta những ảo giác thăng hoa tuyệt đỉnh ấy. Sau này, Hải cũng kiếm được "cạ" của mình và thường dạt về khu Trung Hòa "nhảy múa hát ca". Những "cuộc bay" của nhóm Hải thường bắt đầu từ 2-3 giờ sáng. Sau khi đã lên sàn, ngồi uống rượu chán, cả nhóm bắt đầu lên đường về nhà của một ai đó trong nhóm. Lại tiếp tục uống. Khi bắt đầu đủ độ, cả nhóm mới bắt đầu "cắn thuốc", "chơi đá"... Đến lúc đó, cả nhóm hầu hết đều bắt đầu không tự chủ được mình. Gào rú, cười điên loạn, hay khóc như chưa bao giờ được khóc. Những ảo giác xui khiến người ta làm ngay tức thì những ý nghĩ nào vừa mới bắt đầu nhen lên trong đầu khi đó. Cuộc chơi kéo dài thâu đêm. "Ngáo đá" Từ ngày về nước, chán dùng thuốc lắc, Hải chuyển sang dùng loại ma túy nguyên chất hơn (hay còn gọi là "đá"). Trả giá cho những cơn điên rồ này, Hải nghiện nhanh hơn, nặng hơn và ngày càng phải tăng liều. Mạnh và nhanh "phê" nên tác hại của nó với sức khỏe cũng khủng khiếp hơn rất nhiều. Nó gây ảo giác và hưng phấn rất mạnh, khiến Hải cảm thấy rất yêu đời, nhìn thấy cái gì thì thấy rất yêu cái đó, cảm giác khỏe gấp 2-3 lần bình thường, có thể nhảy suốt đêm không biết mệt, rồi thậm chí lại có cảm giác muốn "nuốt chửng" ai đó... Dân nghiện gọi loại ma túy này là "đá" hay "chấm đá”, sành điệu hơn thì gọi là "ice" hoặc "crystal" bởi nó có dạng tinh thể, giống phèn chua, khi nghiền ra thì trông như đường kính hay mì chính. Nhiều blogger kháo nhau về "đẳng cấp vượt trội" của nó, thời gian phê thuốc gấp 20-30 lần làm cho người dùng nó luôn ở trạng thái hưng phấn rất lâu... Hải nói với tôi rằng, nghiện ma túy "đá", trông có vẻ khỏe mạnh, chỉn chu, lúc có nhu cầu sử dụng, họ không biểu hiện vật vã, ngáp và chảy nước dãi như nghiện heroin. Ngập ngừng, Hải nói, đi "cắn" (dùng thuốc lắc) đã là quê lắm rồi, sành điệu phải là đi "đập đá". Tôi trộm nghĩ, cái giá của sự sành điệu với anh là thế này đây!? Ma túy đá như những cánh mỳ chính Hải "Tây" nói với tôi bằng vẻ ngượng ngùng: "Dân dùng "đá" thường là thanh thiếu niên thuộc loại dân chơi "có máu mặt" tại các vũ trường, bar, karaoke có nhạc mạnh. (Hải cũng thuộc vào hàng có máu mặt đất Hà thành - PV). Sau khi các bar, vũ trường đóng cửa, dân dùng đá lại kéo nhau ra các quán karaoke ở ngoại ô, hoặc thuê nhà nghỉ để tiếp tục lắc vì tác dụng của thuốc vẫn kéo dài. Có người còn lắc ngay trên ôtô hay taxi. Có kẻ thì ngây ngấy đến hết ngày hôm sau vì quá liều. "Đập đá" khiến họ phê nhanh, khoái cảm mạnh, không còn biết sợ nguy hiểm. San bằng tất cả. Họ có thể làm những việc mà khi tỉnh táo không dám làm như đánh nhau, cướp giật, đua xe...”. Nghe Hải nói vậy, tôi lặng đi... Ngồi huyên thuyên mấy câu chuyện, đôi mắt của Hải hấp háy liên tục, và phải nheo rất lâu hoặc thay đổi vị trí nhìn, vì không thể nhìn lâu vào một chỗ cố định. Hải bảo, đấy là hậu quả tất yếu của quãng thời gian dài sống lấy đêm làm ngày. Hậu quả này đang ăn mòn "tuổi đương xoan" của anh. “Anh cũng muốn giã từ và làm lại lắm chứ!", Hải bộc bạch. Nói đến đây, Hải rầu rĩ: "Anh vừa thoát khỏi địa ngục được 1 tháng". Nghe vậy, tôi mừng cho anh, chắc anh đã bừng tỉnh sau chuỗi ngày dài theo những cuộc bay. Nhưng không, anh tiếp lời. Hồi tháng 10, "dạt vòm" với đám bạn tại một nhà nghỉ trên khu Trung Hòa, sau lần "đập đá" ấy (dùng liều cao), anh đã trở thành một "người điên". Suốt ngày anh sống trong ảo giác, thấy sợ bóng tối, sợ bị ai đó sát hại (sợ cả người thân sẽ giết mình). Hải bỗng dưng ngáo ngơ, suốt ngày co rúm trên giường. Lúc anh nổi đóa, vớ cái gì là đập, phá cho bằng sạch. Nhìn thấy mẹ anh cũng mường tượng ra một kẻ côn đồ, anh vớ lấy dao đuổi đánh, đòi giết. Đấy là khi anh không còn là anh. Rồi có lúc anh như một đứa trẻ, ngồi lên giường và sẵn sàng coi đó là cái toa lét và cứ vô tư tè. Có hôm, mấy ông bạn đến chơi, thấy Hải "Tây" ngồi sũng trên đống nước mà anh vừa thải ra, nịnh mãi Hải mới đi thay quần. Đám bạn lắc đầu: "Thằng này ngáo quá rồi"! Có lần, ngồi "buôn dưa" hàng trà đá gần khu nhà tầng, tôi có nghe một vài người nói Hải "Tây" bị "ngáo đá", bà mẹ tống vào viện tâm thần ở Thường Tín rồi. Bà V. kể lại, một hôm trời mưa tầm tã, lạnh căm, thằng Hải vẫn diện cây thể thao đỏ nhặt lá, đếm mưa đấy. Thấy thằng Tuấn "con" (hàng xóm) đi qua, nó ôn nghèo kể khổ: "giun kim à? anh gầy quá, để em bắt cá cho anh ăn nhé. Nhiều cá chưa?” (Hải chỉ tay xuống vũng nước)... Té ra, Hải không còn phân biệt được đâu là thật đâu là ảo. Anh vẫn nghĩ cái vũng nước nhỏ xíu trước cửa nhà là cái hồ sau bến thuở nhỏ vẫn thường ra đó câu cá. Không dừng lại ở đó, mỗi người bồi thêm câu. Chuyện của Hải là đề tài của cả khu nhà. Ai đó nói, thằng Hải "ngáo" cũng hay, nó không bặm trợn, hung dữ như ngày thường. Nghe đâu, nó còn đi gom tất cả những đứa lang thang đem về nhà cho ăn, cho ngủ, cho tiền. "Ngáo mà cũng thương người ra phết"! Quay lại câu chuyện mà Hải đang kể ngắt quãng, anh bảo sau lần ra khỏi viện anh như được sống lại, anh muốn rũ bỏ tất cả, nhưng anh vẫn chưa thể dừng cuộc chơi bất tận của đời mình. "Lúc nào đầu óc cũng lâng lâng một cảm giác ảo, và hình như, chính bản thân mình cũng quên rằng, mình đang tồn tại trong thế giới này...", Hải buồn bã. Reng, reng, reng. Tiếng chuông điện thoại của Hải vang lên. "Alô! Mày chuẩn bị đồ chơi đi. Anh đến sà vào luôn cho đỡ mất thời gian". Hương Lan (Còn nữa) Trong cuộc chơi, những ai có mặt đều có thể làm những điều mình muốn, làm những thứ mình thích, không ai ngăn cấm ai cả. Ban đầu là bia, rượu, đồ uống nhẹ, sau đó xài rượu mạnh... Càng về sau, càng vào sâu cuộc chơi, nồng độ càng tăng. Nhạc cũng bắt đầu tăng tốc... Hải bật mí "đá" không phải một chất ma túy mới, mà chỉ là dạng kết tinh của các loại thuốc lắc như ketamin hay amphetamin, methamphetamin... "Đá" được bào chế khá nguyên chất, có thể dùng ngay hoặc sản xuất thành thuốc lắc dạng viên thông thường. Loại ma túy này được phát hiện đầu tiên ở Hà Nội vào năm 2006, nhập về từ các tỉnh biên giới phía Bắc hoặc Tây Nam. Dân nghiện có nhiều cách dùng "đá"D, nghiền mịn hút trực tiếp vào mũi, ngậm dưới lưỡi, pha nước uống, đốt lên hít hoặc hút qua nước bằng cái ống thủy tinh trong gọi là "ục"... Họ luôn sống trong ảo giác, hoang tưởng, như người mộng du. Kỳ 2 và hết: Chơi "đập đá" Sướng một lúc, khổ cả đời!

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com.vn/story.aspx?id=3656&lang=vn&zone=22&zoneparent=0