Chỗ ngồi cho Justice (*) trên chuyến xe tỉnh lẻ

Chuyện trên chuyến xe sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua.

Hành trình vất vả trên những chuyến xe khách. Ảnh: TL

Những người gốc gác quê kiểng như tôi trở lại Hà Nội để làm ăn, học tập trên chuyến xe lúc 2 giờ chiều nắng đổ. Xe một tài, một lơ và duy nhất một cửa cho tất cả. Khách lên xe, người bồng con, người bồng chuối hoặc những bưởi, những gà. Ngặt nỗi ông nhà xe lại nhận thêm khách khi xe đã đầy, và do vậy, ông lơ thúc ép khách nằm co bớt chân lại, ai đang đứng thì ngồi xuống hành lang giữa các giường.

Có tiếng la lớn từ phía bên dưới: “Bác tài ơi, mở máy lạnh đi, nóng và ngột ngạt quá”. Bác tài phân bua: “Dàn lạnh mới hết ga, một tí xe chạy là mát, ngoài kia ông lơ đang tưới rồi” (ý bác nói anh lơ xe đang dùng vòi tưới nước lên thân xe để “hạ nhiệt”).

Xe chạy được nửa giờ, vì không có chỗ nên anh lơ đi trên các tầng giường như “người nhện” để thu tiền. Tới hàng gần cuối, một nữ khách trắng trẻo hỏi: “Em đến Ninh Bình thì bao nhiêu hở anh?”. Sau hai giây bất ngờ, anh lắp bắp: “Xe anh lên thẳng Hà Nội!”. Cô gái hổn hển: “Nóng quá, anh cho em xuống chỗ nào để bắt xe khác cũng được”. Như thấy cô em chắc không thể nào cũng như nhện mà xuống xe được, anh lơ xuống giọng như phát thanh viên chuyên mục kể chuyện đêm khuya: “Anh nói thật, giờ này xuống xe chết nắng đến chiều, nếu em mà bắt được xe, anh cho em 500.000 đấy”. Rồi anh tiếp tục màn thu tiền như một cascadeur và cô gái thì đã phải chuẩn bị cho mình những chiếc túi nylon...

Ngồi góc cuối xe, tôi tận hưởng “mùi vị quê hương” của dân mình - những vị khách ken cứng trên chuyến xe một cửa, tất nhiên là của cả những đùm to đùm nhỏ sản phẩm họ mang theo nữa. Tôi chợt nhớ tới những chuyến tàu của người Ấn Độ và Senegal, rồi những chuyến tàu của người Nhật mà tôi vẫn thấy trên Internet, có gì đó giống và có gì đó khác thật xa dù đều là những chuyến đi chật ních người. Rồi tôi lại nhớ đến những chuyện lật xe khách, những vụ cháy xe khách. Và khi tiếng khóc của một đứa trẻ nhỏ cất lên xen vào dòng suy nghĩ lan man, tôi thấy rùng mình ớn lạnh...

Chuyến xe cũ kỹ ấy, nhà xe ở đâu, hành khách ở đâu trong mối tương quan “vừa mua, thuận bán”? Và liệu có chỗ cho đạo đức và lợi ích công cộng ngồi cùng trên chuyến xe ken cứng đó không?

---------------

(*) Trong Justice, what the right thing to do?, Michel Sandel quan niệm Justice bao gồm tối đa hóa phúc lợi, đề cao tự do và tôn trọng đạo đức.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/160171/cho-ngoi-cho-justice--tren-chuyen-xe-tinh-le.html/