Bích Nhàn

Chi hai! - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Nhà có năm anh em. Mẹ bảo, chị Hai giỏi lắm, ngày nhỏ ở nhà "quản lý" mấy đứa em, canh đứa lớn, ẵm đứa nhỏ, đôi hông chai cứng. Nhà nghèo, con đông. Cơm hẩm cháo hiu, thành ra Hai đẹt lét, ẵm em mà chân em cụng tới đất, vậy mà vẫn thắt thẻo nách em băng một quãng đồng xa về nhà bà cố chơi, xin cho em mớ ổi chua rồi lóc thóc cõng em về. Qua tuổi trông em thì tới tuổi trông... bò. Một buổi học một buổi chăn bò, tay trái cầm roi tay phải cầm sách. Vậy mà chị vẫn luôn là học sinh khá giỏi. Hết cấp 3, chị đậu Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, cả nhà mừng lắm. Xóm tôi ngày đó có được mấy người học cấp 3 đâu, cứ tới lớp 9 là nghỉ ở nhà làm mướn kiếm ăn. Chị tôi thi đậu, hàng xóm ai cũng trầm trồ, đương nhiên ba mẹ thấy "mát mặt" lắm. Tôi và con Út tíu tít gọi chị Hai là cô giáo, nhà có người làm cô, đương nhiên vui vì chúng bạn mai mốt sẽ nể sợ em cô giáo mà! Nghĩ đến điều đó, tôi và con Út khoái chí lắm... Gần đến ngày nhập học vẫn không thấy Hai chuẩn bị gì cả. Tôi ngạc nhiên hỏi, chị trả lời: "Không đi học. Con gái học hành làm gì ?!". Tôi cãi: "Học để làm cô giáo chớ làm gì trời ?!". Chị cười héo hắt: "Đằng nào cũng lấy chồng, ẵm con...". Bố mẹ hết lời giảng giải, rằng làm nông khổ lắm. Học để mai này sướng cái thân, con gái có cái nghề trong tay cũng dễ sống với lại nhà có cô giáo, ba mẹ cũng nở mày nở mặt với xóm giềng. Chị im lặng nghe, vâng dạ nhưng cuối cùng vẫn không đi học.

Chị cắm đầu làm. Chăm bẵm mấy sào ruộng và tranh thủ nhận bóc vỏ hạt điều tại nhà. Vừa lo kiếm tiền trang trải, vừa trông coi, quán xuyến cửa nhà. Chiều đi làm về, thấy nhà cửa bừa bãi, chị sẽ la chị em tôi ở nhà phá phách, banh xả. Miệng la nhưng tay thì làm tanh tách. Vào mùa tựu trường, chị mua cho chúng tôi quần áo, sách vở, bút thước... Ban ngày bươn bả ngoài đồng, tối về Hai quán xuyến việc học của mấy em. Chị nói chị rất hối hận vì lúc đó nông nổi mà không đi học, các em phải ráng học hành đến nơi đến chốn. Đừng như chị, lở dở hết trơn, làm nông cực lắm, lại thiếu trước hụt sau. Nghe lời chị, tôi và con Út chăm chỉ học hành, cuối cùng hai đứa đều tốt nghiệp Đại học, đứa làm cô giáo, đứa làm kế toán.

Hồi tôi học Sư phạm Văn, nhiều thầy cô và chúng bạn khen tôi hành văn trôi chảy và gạn hỏi tôi có học cua không? Thầy nào? Tin không, người thầy đó là... chị Hai tôi đấy. Lúc nhỏ, tôi học Văn rất yếu. Tới tiết trả bài Tập làm văn, đường nào bài tôi cũng sẽ là một điển hình về lỗi chính tả và cách hành văn vụng về, sẽ được đọc và sửa để bạn bè rút kinh nghiệm. Năm lớp 4, sau khi đi họp phụ huynh về, chị Hai lên lịch kèm tôi học Văn. Tối tối, chị bắt tôi đọc sách: "Đọc nhiều sách em sẽ thuộc mặt chữ, khó sai chính tả!". Khi học Văn miêu tả, chị tôi bắt con gà trống bỏ giữa sân và yêu cầu tôi ngồi nhìn ở nhiều góc khác nhau. Chị không quên nhắc tôi so sánh, liên tưởng mỗi khi miêu tả. Nếu tả bác nông dân, chị sẽ vén quần cõng tôi ra đồng nhìn bác nông dân cày ruộng và tôi sẽ phải hình dung những gì mình thấy, sẽ phác họa lại bằng ngôn ngữ. Mỗi khi làm bài xong, chị bắt tôi kiểm tra lỗi chính tả nhiều lần. Nếu tôi viết không hay, chị sẽ nhẹ nhàng hướng dẫn. Chị cũng cùng học với tôi, mỗi lần tôi viết về đề tài gì thì chị cũng viết, sau đó chị em đổi bài cho nhau để "học hỏi". Vậy là tôi trở thành một cô nữ sinh giỏi Văn.

Giờ đã hiểu rồi vì sao chị không đi học để làm cô giáo, là chị đã nhường quyền học của mình cho các em đấy. Các em học xong, có việc làm, lần lượt "theo chàng về dinh", chị vẫn ở vậy. Mẹ tôi hối chị kiếm tấm chồng, có một mụn con để về già có chỗ cậy nhờ. Chị cười cười rồi trả lời cho xong chuyện. Tôi và bé Út sinh con đầu lòng đều về mẹ lót ổ, mẹ già lắm rồi nên tay chân lóng ngóng, lều khều lại chậm chạp, chị lại giành chăm bẵm cho mẹ con chúng tôi... Tôi có công ăn việc làm, thu nhập ổn định. Lần trước về thăm mẹ, thấy chị gầy sọp, đen nhẻm, tôi mua tặng chị một hộp kem dưỡng trắng da. Chị không nhận còn la: "Nắng sợ chị chứ chị làm gì mà sợ nắng. Dang nắng cả ngày mà kem phấn nào chịu thấu". Lúc nào cũng nói, tụi bây lo chồng con mới cực, chị có mình ênh thì khổ chỗ nào. Trước nay, chị chỉ xin tôi những bộ đồ đã lỗi mốt...

Hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam. Làm giáo viên, công chức như tôi thường nhận nhiều lời chúc mừng từ lãnh đạo, đồng nghiệp cơ quan... Còn chị Hai tôi một đời lặng lẽ hy sinh cho mẹ, cho các em, nào nghĩ đến ngày gì là ngày của mình. Những dòng đơn sơ này xin tặng chị, thay cho lòng biết ơn gửi đến những người phụ nữ như chị đã và đang trải rộng tấm tình đến với những đứa em thơ trong những mái nhà...