Khi hàng công đang có chiều hướng đi lên thì hàng thủ Chelsea lại “hú còi” báo động ghê gớm.

Chelsea chưa thực sự mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch

Dựa trên những con số thống kê, rõ ràng hàng công Chelsea đã tiến bộ rất nhiều trong khoảng hơn 1 tháng qua. Cụ thể, tính từ trận thắng 4-0 trên sân của Steaua ngày 2/10, The Blues đã ghi tổng cộng 23 bàn/9 trận (mọi đấu trường), trung bình 2,55 bàn/trận. Trong 2 trận gần nhất không có Torres (chấn thương), Eto’o (3 bàn) và thậm chí cả Demba Ba cũng đều nổ súng. Một bộ phận ý kiến cho rằng Eto’o thực chất vẫn chưa cải thiện rõ bởi những bàn thắng của anh chẳng lấy gì làm vinh dự. Trước Schalke, “báo đen” nhận “quà” từ thủ thành Hildebrand. Gặp West Brom, anh lại tái hiện tình huống “ăn cắp trứng gà” như từng làm với Cardiff.

Tất nhiên đó không phải là vấn đề bị mổ xẻ nhiều. Nói sao đi nữa thì Chelsea đã biết cách tìm đường vào khung thành đối phương nhờ các tiền đạo, thay vì dựa dẫm hoàn toàn vào hàng tiền vệ. Trong sự khấp khởi với hàng công, Mourinho giật mình – bây giờ đến lượt hàng thủ trở thành nỗi lo lớn. Riêng ở Premier League, 10 bàn thua/11 trận của Chelsea so với “mặt bằng chung” không quá tệ. Nhưng chừng ấy là đủ làm phai nhạt “chất Mourinho”. Sau 11 vòng đấu đầu tiên, các CLB do Mourinho dẫn dắt chưa bao giờ chạm tới mốc ấy. Đến 3 mùa giải cầm quân ở Bernabeu, Real của Mou cũng không phòng ngự tệ đến vậy.

Chelsea phòng ngự rất tệ

2 vòng đấu vừa qua (thua Newcastle 0-2, hòa West Brom 2-2), Chelsea “thủng lỗ chỗ” ở tuyến dưới. Lỗi cá nhân, lỗi chiến thuật, lỗi phối hợp đủ cả. Nếu không có sự “trợ giúp đắc lực” của trọng tài Marriner hồi cuối tuần qua, The Blues đã thua trận thứ 2 liên tiếp tại Premier League chứ đâu thể gỡ gạc được 1 điểm trước West Brom. Mà cũng thật khó hiểu, cứ hễ gặp những đối thủ yếu hơn, Chelsea lại dễ thủng lưới hơn. Chủ quan có thể là một lý do nhưng cách vận hành lối chơi chung mới quyết định. Trước đối thủ mạnh, Chelsea chủ động hướng tới phòng ngự phản công thì phần nào tìm thấy thành công. Còn gặp đối thủ yếu, họ ở thế phải chủ động tấn công nhưng thiếu khả năng áp đặt.

Khi đội bóng đi xuống, HLV phải là người “giơ đầu chịu báng”. Mourinho dường như chưa chấp nhận đứng lên nhận trách nhiệm. Lúc thì ông phản bác những quyết định của trọng tài, lúc cố gắng khích lệ các học trò, lúc thì quay ra khen… đối thủ chơi hay. Mourinho đã dùng David Luiz kém nhất có thể. Từ ngày mới trở lại Stamford Bridge, “người đặc biệt” đã dọa bán Luiz vì lối chơi có phần ngẫu hứng của anh. Tâm lý căng cứng, vì thế trung vệ người Brazil không phát huy tốt khả năng. Tương tự là trường hợp của Cahill. Bộ ba công thần đời đầu Ashley Cole, Terry, thủ môn Cech đang trên đường sa sút và làm Mourinho rối hơn.

Quá nhiều việc cần Mourinho giải quyết

Có nhiều tin cho rằng tháng Một tới, Mourinho sẽ quyết mua một tiền đạo khủng. Nếu hàng công thực sự mạnh, hàng thủ giảm thiểu được áp lực. Tuy nhiên đó hẳn không phải là phong cách của Mou. Những thành công trước đây cùng Chelsea là khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha tạo dựng nên một nền tảng phòng ngự vững chắc.

Chelsea sẽ thanh lý hàng loạt ở tháng 1 tới

Đang có không ít những cầu thủ không nằm trong kế hoạch của Mourinho. Đầu tiên như đã nói ở trên là David Luiz. Thực tế, trung vệ này cũng muốn rời Stamford Bridge để tới Barca. Hai trường hợp tiếp theo là tiền vệ trẻ Kevin De Bruyne và tiền đạo Demba Ba. Nếu bán hết số cầu thủ này, Chelsea sẽ có đủ tiền, có chăng phải chi thêm một khoản vừa vừa nữa để phục vụ cho mục tiêu nâng cấp hàng công bằng một chân sút cự phách.