Cháu chịu hết nổi, vợ chồng cháu ít khi về. Cháu nói phải có biện pháp mạnh chớ, đuổi nó ra đường kiếm sống đi. Nhưng mẹ cháu toàn khóc, nói ai nỡ giết con, con hơn của, khi nào hết của chắc nó sẽ dừng lại.

Chau co nen quay ve doi ban nha de chia khong co? - Anh 1

Cô kính mến!

Ba mẹ cháu là viên chức cho nên chỉ sinh hai chị em cháu. Thời đó nghiêm thật, cháu thấy các cậu dì bên cháu ai đi làm thì đều nghiêm chỉnh “mỗi gia đình chỉ nên có hai con”. Vậy mà giờ đây cháu thấy chỉ nên có một con có phải hơn không?

Cháu không ích kỷ nhưng cảnh gia đình cháu khiến cháu chỉ ước như vậy. Cô biết không, cháu lấy chồng và ra riêng sớm, cháu theo chồng về tỉnh khác. Ba mẹ cháu xây dựng cơ ngơi công phu, cháu để cho em mình hưởng, cháu không xin ba mẹ trợ giúp một đồng nào. Nhà chồng cháu có truyền thống đùm bọc nhau, chúng cháu rồi cũng mua được đất, mượn tiền xây nhà, giờ thì yên ổn lắm.

Nhưng đứa em năm nay 33 tuổi của cháu không động đậy gì mấy. Nó học hết phổ thông, thi đại học hai lần không đậu, nghỉ. Nó xin tiền ba mẹ lúc đầu mở quán cà phê, quán tàn, vốn đi theo. Rồi làm cò nhà cò đất, không thấy tích lũy gì, chỉ đủ ăn chơi. Sau đó thì lao vào các cô, sống thử, mỗi năm thay một cô, không thấy cưới hỏi ai. Từ năm 29 tuổi tới giờ nó nói chán rồi, ở nhà ôm game, hoặc lên TP với bạn nói kiếm việc, vài tháng lại về, mỗi lần như vậy mẹ cháu xanh mặt với nó luôn.

Là bởi vì sao cô biết không, nó phải ăn phải chơi nên ban đầu bán một thẻo đất phía sau cho nó trả nợ. Rồi bán luôn ki-ốt mặt đường là tiền chợ hàng tháng góp với lương của ba mẹ, cũng để cho nó trả nợ. Giờ chỉ còn trơ cái nhà, không biết chừng nào phải bán để chui vô chung cư vì nó nữa?

Cháu chịu hết nổi, vợ chồng cháu ít khi về. Cháu nói phải có biện pháp mạnh chớ, đuổi nó ra đường kiếm sống đi. Nhưng mẹ cháu toàn khóc, nói ai nỡ giết con, con hơn của, khi nào hết của chắc nó sẽ dừng lại. Sao ba mẹ cháu nhu nhược và ngây thơ vậy không biết!

Cháu có nên quay về đòi bán nhà để chia không cô? Cháu muốn vậy vì phần của cháu, cháu sẽ để dành cho ba mẹ tuổi già, nó không xâm phạm được. Cháu dự định sẽ mua cho ba mẹ một chỗ ít tiền ở gần chúng cháu, cháu đứng tên, thì cái nhà đó mới yên với thằng em trời đánh được. Chồng cháu cũng thấy nên như vậy nhưng thuyết phục ba cháu bán cái nhà đang ở khó lắm.

---------------------

Cháu thân mến!

Bây giờ đa số nhà nào cũng ít con mà lại có của ăn của để. Bi kịch ở chỗ, nhất là đối với người Việt mình, nhất con nhì của nhưng phương pháp cho cái nhất thường sai. Quá chăm bẵm, bảo bọc và khi nó đã lớn thì lại sợ nó, không dám đối xử mạnh. Vả lại, con ít nên chúng dễ sinh ỷ lại, ích kỷ mà đã vậy thì hết thuốc!

Dạy con dạy thuở còn thơ. Khi nó mới biết nhận thức, trước khi đến trường là phải biết lễ độ, đối thoại, tự lập. Dạy dỗ cho đến hết tiểu học, coi như xong nề nếp một con người, trong một gia đình nề nếp. Sau thì, cả tuổi vị thành niên cấp II là xây đắp chứ không kiến tạo nữa, trên cái nền đã có. Cấp III chúng nó có chân trời khát vọng, người lành mạnh sẽ khát vọng tốt, biết người biết ta, người mong manh sẽ khát vọng ngông cuồng, không đáng tin và dễ lạc đường.

Cô không biết ba mẹ cháu có dạy kỹ con trai không mà con gái thì rất được, con trai lại vô vọng. Có lẽ con trai là rường cột, quan niệm vậy đó nên nuông từ nhỏ và nó sinh hư từ nhỏ. Một đứa con hư thật ngứa mắt nhưng bà mẹ hay ông cha nào cũng không dễ thấy như người ngoài họ nhìn thấy.

Có lẽ một gã 33 tuổi mà lêu lổng, gái gù, gêm giếc phá của như vậy cũng chỉ có một con đường: gặp một người tử tế và tu tỉnh, sinh con, gây dựng, hạnh phúc. Nhưng việc đó cũng xa vời, vì làm sao gặp được người như vậy? Đường thiên lý rộng dài nhưng cũng có câu “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”.

Để giữ lại một chỗ cho ba mẹ là phải tính sớm. Cô thấy nhiều người già phải đi ở nhà thuê vì con cái thiếu nợ, người ta lấy nhà. Trước hết, cần phải bàn kỹ với ba mẹ về lợi ích tuổi già của mình. Họ có chịu bán cái nhà kỷ niệm ấy không, có chịu cho các cháu thu xếp theo kiểu như cháu tính không? Phải “bứng” hai con người đi khỏi không gian ấy rất khó, nhất là về gần quê của rể nữa.

Nên suy nghĩ tiếp .Nhiều người bức xúc giống cháu nhưng rồi cũng buông xuôi. Ba mẹ luôn nghĩ, con nào cũng con, sao phù đứa thịnh mà bỏ mặc đứa suy? Hay là, kệ, các cháu nên dành dụm để mình còn lo cho cha mẹ khi già, không cần có qua có lại gì cả, chữ hiếu mình làm, phước lộc mình hưởng, lo chi.