Cặp sinh đôi kỳ diệu: Câu chuyện cảm động về cái chết mang lại cuộc sống cho nhiều người

Michele Lago, sống ở San Carlos, California, USA, đã chia sẻ câu chuyện cảm động về người chị sinh đôi của mình.

Mẹ tôi không biết mình mang thai đôi cho mãi đến khi sinh ra chị tôi, Jenny. Siêu âm ít được thực hiện vào cuối những năm 70, vì vậy chẳng có lý do để lo lắng khi có vẻ như người mẹ cao 1m8 mang thai to. Nhưng 7 tuần trước ngày dự sinh, những gì bà tưởng là phản ứng với thức ăn cay hóa ra lại là một cuộc chuyển dạ đẻ phức tạp và đáng kinh ngực.

Jenny sinh ra chỉ hơn 1,8kg và ngay sau đó, qua một hồi lúng túng và nhầm lẫn, các bác sĩ đã phát hiện ra tôi. Họ kéo tôi đến với thế giới khi chỉ được 1,5kg, không thở, Apgar 1, và nghĩ rằng tôi đã chết. Khi các bác sĩ tập trung đưa mẹ tôi đến phòng mổ để truyền máu và kiểm tra sức khoẻ của Jenny, một bác sĩ nội trú đã quyết định cho tôi một cơ hội. Được hà hơi thổi ngạt và ép tim, tôi đã được hồi sức và đưa đến phòng cấp cứu với chị gái mình.

Trong nhiều giờ, mẹ tôi không biết là tôi đã có mặt trên đời. Bà vẫn đang phải hồi sức và và các bác sĩ không chắc liệu tôi có ổn định không. Vì vậy, khi bố tôi đưa bà tới phòng sơ sinh và nhìn thấy chị tôi - Jennifer Michele - cùng với cô em song sinh cùng trứng là tôi, mẹ đã chia đôi tên của chúng tôi và tôi mãi mãi trở thành đứa con gái kì diệu của bà, Michele.

Michelle Lago bên trái

Khi đã đủ lớn để hiểu câu chuyện về sự ra đời của hai chúng tôi, tôi vẫn luôn nghĩ rằng động lực khiến tôi tiếp tục sống, ngay khi còn là một đứa bé nhỏ xíu, đã được thúc đẩy một cách tự nhiên bởi mong muốn không phải xa rời người chị của mình.

Trong suốt cuộc đời, Jenny và tôi đã gần gũi như khi chúng tôi ở bên nhau, cùng chờ đợi để được sinh ra. Biết bao lần, trong những lúc vui vẻ nhất, Jenny đã nói rằng chị ấy không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu thiếu tôi. Và cả hai chúng tôi đều khóc vì ý nghĩ đó. Vào những lúc giận dỗi, chị ấy sẽ vặn hai tay vào nhau (như muốn cho tôi thấy chị ấy đã vặn dây rốn) để khiến tôi bé hơn chị ấy như thế nào. Nhưng điều đó luôn được thực hiện với một cái nháy mắt. Ngay cả trong những lúc bực bội, chán nản và ganh đua nhất, chúng tôi vẫn biết rằng mình may mắn thế nào vì đã có nhau.

Những hóa ra là mặc dù đến với thế giới một cách đầy kịch tính, nhưng tôi thực sự không phải là phép màu, mà chính là Jenny.

Vào ngày 30 tháng 1 năm 2017, Jenny sinh con đầu lòng. Điều đó không có gì đáng kinh ngạc như sự ra đời của chúng tôi. Cũng dễ dàng như hai lần mang thai và sinh nở của tôi một vài năm trước. Chị đã mang thai đủ tháng và khỏe mạnh. Một cuột chuyển dạ khá dài nhưng thuận lợi, và chị chỉ mất có 26 phút để cho ra đời một bé trai kháu khỉnh nặng tới 4kg với đôi mắt xanh lơ và vẻ lịch lãm thể hiện ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên. Jenny và chồng đã tận hưởng niềm hạnh phúc trong hai tiếng đồng hồ với tư cách là một gia đình ba người.

Sau đó, Jenny cảm thấy hơi khó thở, vì vậy bác sĩ đã kiểm tra mức oxy chị, và mặc dù mức ô xi hơi thấp, bác sĩ vẫn cho phép chị ấy đi tắm. Nhưng trước khi tới được phòng tắm, chị ấy đã ngã quỵ trong tay chồng do cơn thuyên tắc mạch phổi thảm khốc. Tim chị ngừng đập. Trong một khoảng thời gian dài, các bác sĩ đã cố hết sức cấp cứu cho chị, giống như họ đã làm cho tôi 38 năm về trước, nhưng lần này kết quả lại khác biệt khủng khiếp. Jenny được dùng máy thở trong hai ngày trước khi các bác sĩ tuyên bố chị ấy đã chết não. Chúng tôi đặt tay em bé lên người chị, nói lời vĩnh biệt từ đáy lòng, và để chị ấy ra đi.

Vị ngọt ngào từ sự chào đời của cont rai chị gần như không thể bù đắp lại niềm cay đắng trước cái chết của chị. Tại sao chị ấy lại rời khỏi thế giới này vào thời điểm hạnh phúc nhất của cuộc đời? Tại sao một người còn quá trẻ và khỏe mạnh lại phải chịu đựng số phận như vậy? Tại sao nửa tốt hơn của tôi lại ra đi, trong khi tôi – một nửa tầm thường – lại vẫn ở đây? Rất khó để chấp nhận rằng thuyên tắc mạch phổi thực sự chỉ là một biến chứng rất hiếm xảy ra mà không ai có thể dự đoán hoặc ngăn ngừa được.

Nhưng phép màu mới chỉ bắt đầu. Vì Jenny đã đăng ký hiến tạng, nên cái chết của chị đã giúp 5 người khác được cứu sống. Thận phải của chị hiện đang sống trong một người đàn ông 40 tuổi. Thận trái và tụy được ghép cho một phụ nữ 45 tuổi. Gan của chị mang lại cuộc sống cho một nam giới 37 tuổi. Còn trái tim chị đang đập trong lồng ngực một người đàn ông 66 tuổi. Phổi của chị là món quà đưa một phụ nữ 67 tuổi trở về với cuộc sống. Tất cả họ đang mang trong cơ thể những cơ quan giống hệt với tôi.

Đây là năm người, từng đứng bên bờ vực của cái chết, sau một thời gian dài chịu đựng bệnh tật, hiện không chỉ hy vọng mà còn có khả năng đi tới tương lai. Năm người có thể tiếp tục theo đuổi những giấc mơ của mình, có những cuộc phiêu lưu đã mong đợi từ lâu, tận hưởng thời gian bên những người thân yêu và trải nghiệm vẻ đẹp của cuộc sống hàng ngày. Năm người mà gia đình và bạn bè của họ không phải chịu sự mất mát. Ngoài những tạng ghép giúp cứu tính mạng, hàng chục người khác đang được lợi từ các mô hiến tặng của chị. Jenny mà chúng tôi biết và yêu thương không còn nữa. Nhưng chị ấy vẫn sống.

Tuần trước, tôi đã có vinh dự gặp người đàn ông nhận được gan của Jenny. Anh ấy là một người cha, một người chồng, một vận động viên, một người thông minh và tử tế, một người rõ ràng là được yêu quý. Chúng tôi rất giống nhau theo cách thông thường tôi có thể tưởng tượng về bữa tiệc nướng chung hoặc cuộc gặp gỡ của bọn trẻ ở trường và trở thành bè bạn. Khi ôm lấy nhau, tôi thề rằng mình có thể cảm nhận được năng lượng và hy vọng mới được tìm thấy của anh ấy về tương lai. Nó thật rõ ràng. Anh ấy không thể thay đổi được điều đã xảy ra với Jenny, nhưng chị ấy đã hoàn toàn làm thay đổi cuộc đời anh.

Michele Lago và Jenny

Thành thật mà nói, việc hiến tạng không làm dịu đi nỗi đau từ sự ra đi của Jenny. Nhưng biết rằng có ánh sáng cho những người khác trong bóng tối mà chúng tôi phải đối mặt khiến tôi cảm thấy vô cùng bình yên. Chị gái tôi là mẫu mực về sự tử tế và lòng quảng đại trong những hành động hàng ngày của chị, điều đó mang lại cảm giác hoàn hảo rằng chị ấy sẽ tặng món quà tuyệt vời này khi rời bỏ thế giới.

Cái chết luôn là một cuộc nói chuyện khó khăn. Nhưng kể từ khi nói với nhau về mọi thứ, Jenny và tôi đã nhiều lần thảo luận về cái chết và ước muốn khi chết của chúng tôi. Để làm cho nó ít khó khăn hơn, chúng tôi đã đưa ra một kế hoạch hy vọng rằng khi chúng tôi rất, rất, rất già, chúng tôi sẽ nắm tay nhau trong yên bình, nhắm mắt lại và để mọi thứ xung quanh mờ dần. Bằng cách đó chúng tôi sẽ không bao giờ phải tồn tại mà không có người kia. Theo kế hoạch dự phòng, Jenny và tôi đã quyết định cùng nhau là sẽ hiến tạng nếu có cơ hội hiếm hoi khiến cái chết của chúng tôi có thể giúp ích cho người khác. Khi đến bệnh viện, và được hỏi rằng liệu các tạng của Jenny có thể được hiến tặng không, câu trả lời chắc chắc sẽ là có. Chị ấy đã kiểm tra dòng chữ hiến tạng trên giấy phép lái xe, và tôi có thể xác nhận rằng đó là những gì chị ấy muốn.

Jenny là người chị sinh đôi kỳ diệu. Tôi là cô em sinh đôi may mắn. Tôi may mắn vì được sinh ra với một người bạn tốt nhất bên cạnh. Tôi may mắn vì tất cả những gì chúng tôi trải nghiệm và chia sẻ trong 38 năm ở bên nhau. Tôi may mắn vì tôi vẫn còn nhiều tháng ngày phía trước. Chị ấy luôn ở bên tôi, đặc biệt là trong cậu con trai ngọt ngào có đôi mắt giống hệt chúng tôi. Chị ấy ở bên tôi trong người nhận những cơ quan mà cuộc đời đã được chị ấy cứu sống. Chị ấy luôn ở bên tôi. Tôi sẽ dành phần còn lại của cuộc đời làm tất cả những gì có thể để sống cho cả hai chúng tôi.

Cẩm Tú

(theo community.today.com)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/cap-sinh-doi-ki-dieu-cau-chuyen-cam-dong-ve-cai-chet-mang-lai-cuoc-song-cho-nhieu-nguoi-n133137.html