GD&TĐ - Nhân chuyến đi công tác ở quê, tôi ghé thăm nhà. Vừa về đến nhà, cơn mưa tầm tã như trút nước làm ướt sũng cả người. Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi: “Về khi nào không cho mẹ hay trước? Mau đi thay đồ kẻo cảm lạnh”.

Canh chua me nau ngay mua - Anh 1

Đoạn, mẹ đội nón lá, mặc áo mưa mang rổ ra bờ ao hái mớ rau muống. Trong phút chốc, khi đã lau khô tài liệu và giặt xong bộ đồ thì khứu giác tôi bị đánh thức bởi mùi canh chua nồng nồng, cay cay. Món ăn quen thuộc mà khi nhỏ tôi rất thích. Mẹ hiểu ý, vì vậy mà lần nào tôi về thăm nhà, mẹ cũng đãi cho tôi một nồi canh chua hoành tráng. Đơn giản thôi, không cầu kỳ bởi các loại cá, thịt nhưng hương vị thì không chê vào đâu được.

Nhà lúc nào cũng có sẵn gia vị, rau thì mọc đầy quanh nhà và cả bờ ao. Vì thế mà muốn nấu các món ăn dân dã không mất nhiều thời gian. Rau muống thiên nhiên, không phun bất kỳ các loại thuốc nào, nên chỉ lặt ra nhỏ, rửa qua vài nước là xong. Các vị rau nêm như ngò, rau thơm, húng quế, cũng làm tương tự thế. Nước mắm được mẹ ủ quanh năm nên không bao giờ thiếu.

Trong khoảng thời gian lặt rau, mẹ tranh thủ bắc nồi nước lên bếp. Me chín lột vỏ thì đã có sẵn trên kệ. Chỉ việc đợi nước sôi, múc ra một giá đổ vào tô, bỏ me vào đó và dầm đến khi nào đủ độ chua thì lấy nước đổ trở vào nồi (nếu me sống, mẹ bỏ trực tiếp vào nồi). Kế đến mẹ bỏ rau muống vào, trộn cho nhũn đều ngập nước.

Lúc này, tô bột nêm gồm có bột ngọt, muối, đường, nước mắm và các loại rau nêm xắt nhỏ trộn đều, cho vào nồi nước đang sôi. Sau cùng, mẹ nêm thử nếu vừa ăn thì nhấc nồi canh chua xuống bàn ăn, tắt bếp. Chỉ có thế thôi, không mất nhiều tiền, rất ít thời gian mà làm tôi say đắm như người bị nghiện.

Giữa cái lạnh của vùng đồng bằng, được húp tô canh chua do chính tay mẹ nấu, chỉ có nước và rau muống thôi nhưng ngon trên cả tuyệt vời. Nó ngon không phải vì đầy đủ nguyên liệu, đắt tiền mà vì trong đó có vị yêu thương dạt dào tình mẹ!