Canh cải nấu cua đồng

TTO - Canh cua được ưa chuộng vào mùa hè nóng bức, nhưng có một món canh cua mà ấm lòng những ngày giá rét miền đồng quê… Canh cua đồng nấu rau cải của mẹ.

Tô canh cải nấu với cua đồng mới nhìn đã mát lòng Khi những trận gió mùa hanh hao lướt qua cánh đồng chỉ còn xạc xào gốc rạ, nước đã rút cạn cũng là lúc những chú cua đồng ẩn sâu trong “mà” béo mập. Chợ quê tôi cua được đóng giữa hai que dài, kết bằng những sợi rơm vàng, gọi là xóc cua. Những xóc cua đặt dưới đất có khi chạy ngang lệt xệt vì những chú cua bê bết bùn đất, miệng xùi bọt “nấu cơm” cùng lom xom nghều ngào những cái chân. Người đi xa về buột miệng hỏi: “Cua móc hay cua xúc đây?” và chợt lắng lại khi người bán chìa hai bàn tay với những ngón sứt sẹo. Cua móc trong “mà” ra béo hơn cua xúc rất nhiều. Chiều nay nghe tin ngoài đó thêm đợt gió mùa đông bắc, cái lạnh tràn một chút vào trong này. Bầu trời trở âm thầm sà xuống thấp, bỗng nhớ bát canh rau cải mẹ nấu với cua đồng, muốn lại cùng anh và em cắn lốc cốc cái càng cua đỏ chót... Ngày xưa mẹ tranh thủ buổi làm đồng móc về lưng giỏ cua. Mẹ thả ra chậu, rửa nhiều lần sạch bùn đất, bóc mai, bỏ yếm, rửa lại rồi để ráo nước và không quên bẻ lại mấy cái càng cua to nhất để chút nữa anh em có cái cắn lốc cốc. Chiều nay nghe tin ngoài đó thêm đợt gió mùa đông bắc, cái lạnh tràn một chút vào trong này. Bầu trời trở âm thầm sà xuống thấp, bỗng nhớ bát canh rau cải mẹ nấu với cua đồng, muốn lại cùng anh và em cắn lốc cốc cái càng cua đỏ chót... Những mảnh cua tươi rói được anh trai hì hục giã nhỏ bằng cối lon và chày gỗ mít. Mẹ lọc thật kỹ lấy nước, cho vào chút muối. Mẹ dặn nếu quên cho muối khi nấu thịt cua sẽ bị nát, lọc vừa nước thôi bởi rau cải “ra” nước lắm. Mai cua đầy ắp gạch vàng ươm được giao cho tôi khều ra. Chỉ cua mùa rét nhiều gạch, khều cũng thích tay. Rau cải xanh tỉa ở vườn nhà tươi mởn, mẹ rửa sạch thái nhỏ. Tôi nhớ mẹ dặn món canh này không thể thiếu nhánh gừng. Mẹ đặt nồi nước cua lên bếp đun, tôi thích thú dõi theo những tảng thịt cua kết lại với nhau dần dần nổi bềnh lên thành lớp. Phải trông kỹ, bởi khi sôi lên là nhanh trào ra bếp lắm. Mẹ vớt thịt cua ra để riêng, thả rau cải vào nấu chín, nêm vừa ăn, cho gừng thái chỉ. Phần gạch cua được phi thơm với hành, thêm chút nước mắm cho đậm đà, nổi màu rồi trút vào nồi. Nồi canh nóng bốc hơi thật quyến rũ, thơm lừng hương rau cải tươi lành, cua béo ngậy, gạch phi ngây ngất. Mẹ múc canh ra tô, đặt thịt cua lên trên, một phần gạch được bớt lại rưới lên trên tô cho đẹp. Tô canh nhìn thật hấp dẫn với sắc xanh ngắt của rau cải, gạch cua nổi vàng óng ánh, tảng thịt cua xốp dày nâu nhạt, thấp thoáng sợi gừng vàng mơ, lấp ló cái càng cua đỏ. Nước canh đậm đà, rau cải mềm ngọt, ấm ran vị gừng… Đặt cạnh đó là đĩa tép riu rang khế hay tôm trứng đỏ au, đĩa cà muối trắng giòn. Cơm chín tới bốc khói. Gió lạnh như dừng lại ngoài hiên…

Nguồn Tuổi Trẻ: http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=366083&channelid=218