Khi mới cưới, người vợ thừa nhận với anh, chị có con riêng từ ngày 20 tuổi. 8 năm nay chị vẫn day dứt vì để con lại ở nhà hộ sinh rồi đi biệt.

Một người vợ ám ảnh đã vứt bỏ con mình

Câu chuyện của vợ chồng anh Lê Thanh Toản và chị Bùi Thị Hoài (Thanh Xuân, Hà Nội) được bà Nguyễn Thị Nga giám đốc Trung tâm xét nghiệm ADN kể với chúng tôi. Bà Nga kể bao năm gắn nghiệp mình với các câu chuyện ADN, mỗi câu chuyện là một số phận nhưng câu chuyện của gia đình chị Hoài thực sự khiến bà bật khóc vì cảm động.

Nhớ về quá khứ của mình, giọng chị Hoài vẫn lạc đi vì chút e ngại và nỗi giận hờn quá khứ nông nổi của mình.

Sinh ra ở huyện Bắc Sơn, Hải Phòng chị Hoài ra Hà Nội học trường Đại học Mở Hà Nội. Hoài yêu và trao thân cho một bạn trai cùng lớp người Hà Nội, tên Tuấn.

Đến năm học thứ 2, Hoài phát hiện mình có bầu. Cũng chính lúc đó, gia đình Tuấn chạy cho cậu một suất đi du học sinh ở Đức. Mang tin mình có bầu đến báo cho Tuấn, Hoài chỉ nhận được 1 triệu đồng cùng lời trách móc “sao em không tự tránh thai, giờ có thai em đổ lỗi cho ai. Em cầm tiền đi giải quyết”. Cái thai ngày càng lớn, Hoài phải nén bụng thật chặt để bạn bè không biết. Cô không dám bỏ thai vì đứa trẻ biết đạp, trườn trong bụng mẹ. Có bầu trong mùa đông nên cô dễ dàng giấu được cái thai trong những lớp áo lùm xùm.

Cam dong chuyen chong lan loi tim con rieng cua vo - Anh 1

Bà Nguyễn Thị Nga kể lại câu chuyện của gia đình chị Hoài.

Vừa thi hết học kỳ năm đó, Hoài phải vào nhà hộ sinh B để sinh em bé. Cô lấy tên là Thoa để giấu tên thật của mình. Cô đã nghĩ đến chuyện đưa con về nhà nuôi nhưng sợ cha mẹ bị dị nghị. Trong đêm trời giá rét, cô bỏ trốn khỏi nhà hộ sinh.

6 năm sau, Hoài ra trường làm hướng dẫn viên du lịch, lấy chồng. Chồng cô là kiến trúc sư, tên Toản. Cuộc sống hôn nhân của Hoài khá viên mãn. Từ ngày có gia đình riêng, càng hạnh phúc bên chồng Hoài càng nhớ đứa con rơi của mình hơn. Nhiều đêm ngủ cạnh chồng nhưng trong giấc mơ cô vẫn gọi “con ơi, con ơi”.

Anh Toản ngạc nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra với vợ mình. Nhưng không muốn khơi lại nỗi đau của vợ nên tránh bao giờ hỏi chị về chuyện đó.Khi biết mình mang thai, chị Hoài càng sống trong nỗi day dứt. Những giấc ngủ chị đều không tròn vì chị giật mình kêu khóc đòi trả lại con cho mình. Biết không giấu được chồng mãi nên chị tâm sự thật chuyện tình thời sinh viên cho chồng.

Nghe xong câu chuyện, anh Toản đau đớn nhưng vẫn động viên vợ “rồi chúng ta sẽ tìm được con mình thôi”.

Một người chồng giàu lòng vị tha

Được chồng thông cảm, chị nuôi khát vọng tìm con. Chị Hoài thường đến nhà hộ sinh tìm tin tức về con. Một lần, chị thấy anh Toản từ trong nhà hộ sinh đi ra.

Trong lúc chị đang choáng váng vì nghĩ rằng hóa ra chồng mình cũng chỉ là một gã sở khanh, chắc lại đến đây vì một cô bồ nào đó thì chị nhận được lời chúc mừng từ nhà hộ sinh rằng đã tìm được địa chỉ nơi con gái chị đang sinh sống, nó ở gần chị thôi, và người cung cấp địa chỉ đó chính là người đàn ông mới đi ra - chồng chị khiến chị chỉ biết rưng rưng ôm mặt khóc.

Cam dong chuyen chong lan loi tim con rieng cua vo - Anh 2

Ảnh minh họa

Hóa ra, từ ngày chị ở cữ, anh Toản đã âm thầm đi tìm con gái chị bỏ lại năm nào. Anh đến nơi chị đã sinh con và hỏi cặn kẽ về những ca sinh trong tháng cùng với chị Hoài. Anh hỏi về những đứa trẻ bị bỏ lại ở nhà hộ sinh.

Tuy nhiên trong mọi trường hợp không có sản phụ nào tên là Hoài. Tháng đó, theo sổ sách ghi lại có ba ca xin bệnh viện giới thiệu cho con làm con nuôi và không ai có tên giống vợ anh . Điều ấy khiến cho việc tìm kiếm càng khó hơn. Anh Toản xin địa chỉ cả ba cháu được cho đi năm đó.

Anh lần lượt đến các địa chỉ được cung cấp. Tại một trại trẻ mồ côi nằm ở ngoại thành Hà Nội anh gặp đứa trẻ được giới thiệu từ nhà hộ sinh chuyển đến. Nhìn đứa trẻ có tên Đông vì sinh vào mùa đông, anh thấy rất gần gũi. Đứa trẻ cũng có nét giống với chị Hoài. Anh liền lấy mẫu tóc của cháu và mang về nhà.

Ngay hôm sau, anh mang mẫu tóc của chị Hoài và đứa trẻ đến trung tâm xét nghiệm AND kiểm tra. Kết quả họ là mẹ con ruột. Anh Toản mừng như muốn khóc. Tim anh đập mạnh như chưa bao giờ anh làm được điều gì vui như thế. Anh muốn báo cho vợ mình nhưng sợ vợ quá bối rối khi mình là người tìm ra nên đã chuyển địa chỉ đến nhờ nhà hộ sinh. Anh biết vợ anh sẽ còn quay lại.

Nghe hành trình tìm con của anh Toản, chị Hoài đã bật khóc. Ngày đó chị sợ bị lộ nên giấu tên thật của mình. Ngày đón con về sống cùng, họ đến trung tâm xét nghiệm của bà Nga xác định huyết thống một lần nữa. Khi giám đốc trung tâm mang bảng kết quả ra đọc cho cả nhà họ nghe, chị Hoài và anh Toản ôm chặt con rồi khóc. Đứa con chị tìm kiếm bao năm nay đã trở về với chị, nhờ người chồng giàu yêu thương của chị. Với chị, anh chính là cha nó, người đã thực sự sinh ra nó!

* **Tên nhân vật đã thay đổi.

Theo Infonet