Câu nói ấy đã làm em bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát, cứ ực trào mỗi đêm khi nhớ về.

Mình quen nhau bao lâu rồi anh nhỉ, anh còn nhớ hay đã quên? Anh là người con trai cố chấp, luôn muốn mọi thứ đều thuộc về mình… mà sao em yêu anh nhiều như thế.

Em thích sự cố gắng, kiên trì, vượt khó của anh.

Buong tay di em, anh met moi lam roi! - Anh 1

Em không thích miền Trung, cái nơi đầy nắng gắt và gió bão. Từ bao giờ, em lại chấp nhận nó, tìm hiểu từng chút về mảnh đất ấy. Nơi ấy có anh, anh à.

A à !

Em hay anh, chia tay hay bị chia tay, tất cả đều như nhau cả, đều là yêu, chia xa và nước mắt.

Em chấp nhận.

Buông tay đi anh nhé!

Em mệt mỏi với thứ tình cảm khi 2 người luôn hoài niệm hình bóng của nhau trong quá khứ, khi mà trách nhiệm nhiều hơn yêu thương.

Buong tay di em, anh met moi lam roi! - Anh 2

Anh sẽ không còn những trận đau đầu sau những cuộc cãi vả, giận hờn trách móc của em.

Chúng mình chẳng còn cái ngày đón đưa, hay những nụ hôn má, những cái ôm bất chợt mà người thương họ dành cho nhau.

Buong tay di em, anh met moi lam roi! - Anh 3

Buông tay đi anh nhé, em không chịu đựng được nữa rồi. Nghèo khó thì sao chứ, có thành đạt rồi thì mình em vẫn lang thang, chen lấn trên những chiếc xe bus đông người. Sài gòn trời se lạnh, em thèm cái vòng tay ấm của anh, hay những tin nhắn đêm muộn, mà sao, vẫn không có hở anh?

Em sợ, mỗi ngày qua đi, em lại từng chút, từng chút một quên mất những kỷ niệm mà em cố gìn giữ trong những ngày thương.

Bên anh còn bao nhiêu người tốt, cuộc sống đầy vui vẻ. Sao cứ để em làm mất thời gian vào những trò trẻ con, sao cứ chịu đựng em như một gánh nặng như thế?

Buông tay đi anh nhé, để chúng mình sống tiếp tục với ước mơ của mình.

Để em yêu bản thân mình hơn, chăm chút cho lớp da dẻ đã sạm đi và khô khốc, mua cho mình vài bộ váy mới, dưỡng lại mái tóc đã xơ và hư tổn này, rủ một vài người bạn thân đi du lịch đâu đó cùng em, gọi điện về nhà và bảo rằng " ba mẹ ơi, con yêu ba mẹ lắm", nhắn tin với cô bạn thân rằng "mày ạ lâu quá tao không gặp mày, mọi thứ ổn không? Đi cà phê với tao nhé". Mạnh dạn cho phép bản thân làm những thứ mà trước này bản thân em quên mất.

Em vốn dĩ rất mạnh mẽ, cứng rắn, tự lập , anh đến rồi tập cho em cách yếu đuối, dựa dẫm, đến khi em quen với việc dựa dẫm rồi thì anh lại xem nó như một gánh nặng, hờ hững, bất cần.

Buong tay di em, anh met moi lam roi! - Anh 4

Em bình thản bởi vì đã quyết định, quyết định là sẽ chờ. Chờ đợi một phép màu.

Viết cho tôi, cuộc sống quá ngắn ngủi, tuổi xuân còn ngắn ngủi hơn, sao cứ lao đầu vào yêu và mù quáng cho đi, để rồi nhận ra tình yêu không chỉ là sự cố gắng của một người....buông tay và níu kéo.

CN