Bom chùm Mỹ cập bến Ukraine không 'thần thánh' như đã tưởng, có thể thay thế bằng vũ khí khác

Ukraine đã nhận được bom chùm gì từ Mỹ, loại vũ khí sát thương bị cấm ở hơn 111 quốc gia?

Hình ảnh mặt trong một loại bom chùm của Mỹ, bên trong là đạn bom con M134 . (Nguồn: Wikipedia)

Valeryi Shershen, phát ngôn viên của quân đội Ukraine xác nhận vũ khí đã đến, một tuần sau khi Mỹ thông báo quyết định gây tranh cãi gay gắt. Đây là một phần của gói an ninh trị giá 800 triệu USD mà Mỹ cam kết viện trợ cho quốc gia Đông Âu.

Lược sử loại vũ khí gây tranh cãi

Theo CNN, bom chùm có dạng giống quả bom thông thường, nhưng bên trong đó có chứa hàng chục đến hàng trăm các quả đạn nhỏ hơn, hay còn được gọi là bom đạn con. Loại bom này có thể thả từ máy bay, phóng từ tên lửa hoặc bắn từ pháo, súng hải quân hoặc bệ phóng tên lửa.

Các quả bom đạn con sẽ được thả ra ở độ cao nhất định, tùy thuộc vào khu vực của mục tiêu đã định sẵn, và sẽ được phát tán khắp khu vực đó. Chúng được đồng nhất bởi một bộ đồng hồ đếm ngược để phát nổ gần hoặc trên mặt đất, phóng ra các mảnh đạn được thiết kế để tiêu diệt đối thủ hoặc hạ gục các phương tiện bọc thép như xe tăng.

Loại đạn chùm Mỹ cung cấp cho Ukraine có tên gọi là Đạn quy ước cải tiến hai mục đích (DPICM), đã bị quân đội Mỹ loại bỏ từ năm 2016. Loại đạn này được bắn từ lựu pháo 155 mm và bên trong mỗi quả chứa 88 quả lựu đạn nhỏ. Mỗi quả đạn chùm có tầm sát thương khoảng 30.000 m2, tùy vào độ cao các quả đạn nhỏ được rải ra.

Hình ảnh mô tả Bom bươm bướm được sử dụng trong Thế chiến II. (Nguồn: lonesentry)

Bom chùm có lịch sử khá lâu đời. Theo The Washington Post, chúng được sử dụng lần đầu tiên trong Thế chiến II bởi Đức quốc xã, dưới dạng bom SD-2 hay còn gọi là bom bươm bướm, để thả xuống thị trấn Grimsby ở Vương quốc Anh. Phiên bản đời đầu này có vỏ giống một cái cặp lồng, khi được mở ra để thả các quả bom đạn con thì hai bên cặp lồng sẽ xòe ra như hình cánh bướm.

Do có tính năng gây sát thương trên diện rộng, bom chùm được sử dụng rất nhiều trong chiến đấu quân sự, một vài cuộc chiến nổi bật có sử dụng đến loại vũ khí này là chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Đông Dương giữa Ấn Độ và Trung Quốc, cuộc chiến ở các đảo Falkland giữa Anh và Argentina, chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, cuộc xung đột Eritrea-Ethiopia, xung đột Kosovo năm 1999 và cả cuộc Nga, Mỹ tiến vào Afghanistan, Campuchia, miền Nam Lebanon, Libya, miền Nam Sudan, Sudan, Syria và Yemen.

Cơ chế hoạt động của bom chùm. (Nguồn: Dân trí)

Bom xịt càng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Mặc dù bom chùm có khả năng gây sát thương khá lớn, tỉ lệ “xịt” của loại vũ khí này cũng khá cao.

Theo CBS News, một lượng lớn bom đạn con không phát nổ khi va chạm lần đầu. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tính toán xác suất “bom xịt” là từ 10% lên đến 40% trong các cuộc xung đột gần đây. Tổ chức này cũng cho biết: “Việc sử dụng quy mô lớn các loại vũ khí này dẫn đến việc hàng chục ngàn, và đôi khi là hàng triệu quả bom đạn con chưa nổ và không ổn định rải rác khắp nơi trên nhiều quốc gia và khu vực”.

Điều này sẽ gây ra nguy hiểm lâu dài, đặc biệt cho dân thường, khi mà họ có thể vô tình giẫm phải và làm phát nổ các quả bom, gây ra thương tích và thiệt hại lớn.

Theo The Washington Post, một nghiên cứu năm 2006 của tổ chức Handicap International (Tổ chức từ thiện quốc tế cho người tàn tật) cho thấy, 98% tỷ lệ thương vong do bom chùm được ghi nhận là thường dân. Ước tính, loại vũ khí này đã gây ra ít nhất 55.000 thương vong là những người không tham chiến kể từ những năm 1960.

Việc bom chùm có khả năng gây thiệt hại trên một khu vực rộng lớn làm tăng khả năng dân thường có thể bị trúng đạn, những quả bom nhỏ chưa nổ có thể gây ra thương tích hoặc giết chết những thường dân phát hiện ra chúng trong và sau các cuộc xung đột.

Hơn nữa, bom đạn con nhỏ và khá sặc sỡ còn khiến cho chúng dễ rơi vào tầm tay của trẻ em. Do số lượng bom được thả xuống khá lớn nên chỉ một tỷ lệ “bom xịt” nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến hàng chục vụ nổ chết người, thậm chí ngay trên các con đường đi lại của người dân.

Logo Công ước cấm bom chùm. (Nguồn: cluster convention)

Quốc tế đồng lòng cấm sử dụng

Nhận ra được sự nguy hiểm của loại vũ khí kể trên, công ước cấm sử dụng bom chùm ra đời. Nó được thống nhất vào ngày 30/5/2008 tại Dublin, thủ đô của Ireland, nhanh chóng được ký kết vào ngày 3/12 cùng năm tại Oslo, Na Uy. Công ước có hiệu lực vào đầu tháng 8/2010, chỉ 6 tháng sau khi được 30 nước phê chuẩn.

Theo đó, các quốc gia đã phê chuẩn công ước bị cấm sử dụng, phát triển, sản xuất, mua, tàng trữ, giữ lại bom, đạn chùm hoặc chuyển giao chúng cho các quốc gia khác. Công ước cho phép sử dụng các vũ khí có bom, đạn con miễn là không vượt quá 10 quả với trọng lượng hơn 4 kilogram và có khả năng phát hiện và tấn công các mục tiêu đơn lẻ.

Ông Farhan Haq, phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết tổ chức này ủng hộ Công ước về bom, đạn chùm, đồng thời phản đối sử dụng loại vũ khí này trên chiến trường.

Theo The Washington Post, tính đến nay có 111 quốc gia đã ký và phê chuẩn Công ước về bom, đạn chùm.

Điều đáng lo ngại là, theo Liên minh bom, đạn chùm (Cluster Munition Coalition) - một tổ chức quốc tế giám sát việc sử dụng loại vũ khí này, tới nay, có 16 quốc gia vẫn sản xuất bom, đạn chùm và chưa cam kết không sản xuất chúng trong tương lai, trong đó có Mỹ, Nga và Ukraine - ba quốc gia hiện đang là tâm điểm tranh cãi về loại vũ khí nguy hiểm này.

Những người hàng xóm tụ tập quanh một ngôi nhà bốc cháy do bị trúng đạn chùm ở Kharkiv, Ukraine vào ngày 30/5/2022. (Nguồn: Time)

Hiệu quả quân sự có thể thay thế

Kể từ khi kết thúc Thế chiến II, vẫn có 34 quốc gia sản xuất bom, đạn chùm vào thời điểm này hay thời điểm khác. Trong số đó, 16 nước vẫn sản xuất bom, đạn chùm hoặc bảo lưu quyền này. 18 quốc gia còn lại đã ngừng sản xuất loại vũ khí này trước hoặc do tham gia Công ước về Bom, đạn chùm.

Nhà sản xuất bom, đạn chùm:

Brazil, Trung Quốc, Ai Cập, Hy Lạp, Ấn Độ, Iran, Israel, Triều Tiên, Hàn Quốc, Pakistan, Ba Lan, Romania, Nga, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ.

Nhà sản xuất bom, đạn chùm trước đây:

Argentina, Australia, Bỉ, Bosnia và Herzegovina, Chile, Croatia, Pháp, Đức, Iraq, Italy, Nhật Bản, Hà Lan, Slovakia, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Vương quốc Anh.

* Argentina chưa tham gia Công ước về bom, đạn chùm nhưng đã từ bỏ việc sản xuất trong tương lai.

(Nguồn: Cluster Munitions Coalition)

Theo Time, một số chuyên gia cho rằng, việc sử dụng bom chùm có thể giúp chủ sở hữu có thêm thời gian để dọn đường qua các bãi mìn bằng cách ngăn chặn hỏa lực của đối thủ từ các chiến hào.

Mỹ đã từng công nhận sức mạnh của bom chùm trong việc phá vỡ đội hình của kẻ thù. Hồi tháng 6, quan chức Lầu Năm Góc Laura Cooper đã thông báo trước Quốc hội kết luận của các nhà phân tích quân sự rằng, bom chùm “hiệu quả, đặc biệt là chống lại các vị trí được đào sẵn tại khu vực giao tranh”.

Trả lời CBS, Sidharth Kaushal, một nhà nghiên cứu tại tổ chức tư vấn quốc phòng và an ninh RUSI, đồng tình với quan điểm trên: “Đạn chùm đặc biệt hiệu quả để tiêu diệt một số lượng lớn bộ binh. Vũ khí này cũng có thể sử dụng để chống lại thiết giáp và tấn công từ vị trí cố định".

Nếu nói về tiềm năng áp dụng bom chùm một cách đa dạng, ông Kaushal cho rằng, chúng sẽ nhân sức mạnh của lực lượng pháo binh của nước sở hữu vũ khí này lên gấp nhiều lần”.

Tuy vậy, chuyên gia khác lại đưa ra quan điểm đây chưa phải là một “viên đạn thần kỳ”. Tờ Time trích lời ông Kimball đến từ Hiệp hội kiểm soát vũ khí Mỹ cảnh báo rằng, mặc dù bom, đạn chùm có thể đem lại nhiều lợi ích quân sự trong một số tình huống nhất định, nhưng đây không phải là vũ khí chiến thắng kỳ diệu”.

Ông Kimball cho biết thêm rằng nhu cầu về mặt chiến thuật của quân đội có thể được đáp ứng bằng “các loại vũ khí thông thường khác”, ví dụ như, quả lưu pháo thông dụng 155mm, hay là một loại đạn pháo mới có thể bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao hơn.

(tổng hợp)

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bom-chum-my-cap-ben-ukraine-khong-than-thanh-nhu-da-tuong-co-the-thay-the-bang-vu-khi-khac-234761.html