Giải thích cho việc “bò đi lạc”, ông trưởng bản nói: “Tôi được hỗ trợ bởi tôi là người biết phấn đấu để thoát nghèo. Những hộ nghèo kéo dài thì có hỗ trợ mãi cũng đến thế thôi”.

Nhân việc nhiều hộ nghèo ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La không được nhận bò giống hỗ trợ, tôi – với tư cách là “bò trong cuộc”, xin có đôi lời nhằm rộng đường dư luận.

Từ trước đến giờ, chúng tôi vẫn thường bị chê là giống bò u mê, dê lú lẫn khi “đi nhầm nhà”, từ hộ nghèo sang hộ quan. Nhưng tôi xin đính chính lại rằng chúng tôi không hề ngớ ngẩn chút nào. Đặt mình vào vị trí của nhau, các bạn sẽ hiểu.

Thử hỏi, có ai muốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó với bố mẹ ốm yếu, tật nguyền? Chẳng qua các bạn không được quyền lựa chọn. Chứ nếu được lựa chọn, tôi dám chắc chắn, các bạn sẽ không chọn cuộc sống khó khăn như vậy mà sẽ chọn sống một cuộc sống sung túc, đầy đủ vật chất.

Bo 'lac' vao nha quan: 'Ho ngheo co ho tro mai cung the thoi' - Anh 1

Bò giống hỗ trợ của người dân "lạc" vào nhà các cán bộ ở Sơn La. Ảnh: Dân Việt.

Chúng tôi cũng vậy thôi, tuy là phận trâu bò, súc sinh, sinh ra để phục vụ loài người nhưng chúng tôi cũng có mong ước được sống và làm việc với những ông chủ, bà chủ giàu có, khỏe mạnh.

Các bạn biết đấy, những hộ nghèo xác nghèo xơ, tiền chạy bệnh cho bản thân họ còn không có thì sao họ có thể lo lắng đến sức khỏe của chúng tôi những lúc chúng tôi đau ốm, bệnh tật.

Đấy là chẳng kể những khi “trái gió trở trời”, thiên tai, rét mướt bỗng ập đến, ở những gia đình mà nước mưa nhỏ vào tận tủ quần áo, nắng chiếu chan hòa trên gối chăn, gió rét lùa vào tận gầm giường thì chuồng trại của chúng tôi còn thảm hại đến mức nào?

Thế đấy, người ta cứ bảo chúng tôi u mê, lú lẫn nhưng lú gì khi chúng tôi chỉ mong ước một cuộc sống tốt nhất cho mình.

Thôi thì cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, mang cái tiếng lú lẫn với nhân gian. Nhưng may mắn sao, trưởng bản Vạn - ông Đinh Văn Thực đã nói thay hộ nỗi bức xúc của chúng tôi.

Lí giải việc tại sao chúng tôi cứ “lú” mãi như thế, ông nói: “Tôi được hỗ trợ bởi tôi là người biết phấn đấu để thoát nghèo. Còn các hộ kia do không biết phấn đấu nên cứ nghèo mãi. Những hộ nghèo kéo dài như thế thì có hỗ trợ mãi cũng đến thế thôi”.

Ôi chí lí, chí lí quá! Cuối cùng nỗi niềm giấu kín bao lâu nay của chúng tôi đã được một vị trưởng bản sáng suốt nhìn ra.

Sự thực là chúng tôi không chỉ mong cầu một cuộc sống đủ đầy về vật chất, đảm bảo về sức khỏe mà chúng tôi còn mong muốn được cống hiến sức lao động của mình cho con người, tạo ra được những giá trị vật chất thiết thực cho những ông chủ, bà chủ của mình.

Nhưng một lần nữa, tôi lại mong các bạn thử đặt mình vào vị trí của tôi mà ngẫm ngợi. Những người ốm đau, khuyết tật, không đủ sức để tự đứng dậy bước đi thì làm sao có thể chăn chúng tôi ra đồng, lên nương để cày bừa, để lao động?

Rồi chúng tôi lại bị chôn chân, bị buộc cọc một xó hoặc được đi ở gá, ở đợ, sống cuộc sống làm thuê lay lắt. Đợi đến lúc thiên tai, dịch bệnh lăn đùng ra chết rồi cống hiến cho gia chủ mấy cân thịt bò gác bếp. Thật phí cả ra!

Nghĩ đến thôi tôi đã thấy cám cảnh cho phận mình.

Không phải là tôi có thái độ phân biệt, khinh bỉ những gia đình khó khăn. Mà tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể sử dụng những giá trị của mình một cách triệt để nhất.

Ông trưởng bản nói đúng, không sai một chút nào. Với những hộ nghèo, không phải cứ cho họ con trâu, con bò, con gà là họ thoát nghèo. Nhiều khi chính vì họ được “quan tâm” nhiều quá mà đâm ra mất sự phấn đấu, nghèo cứ muốn nghèo mãi để được phụ cấp.

Vậy nên thà tôi mang cái tiếng “lú lẫn”, “u mê” để được sống và cống hiến cho những gia đình có điều kiện, tạo ra nhiều giá trị vật chất còn hơn “sáng suốt” mà phải lãng phí sức lao động của mình, sống một cuộc sống vô giá trị cho đến lúc bị mổ thịt.

Và các bạn biết đấy, một xã hội khi không có sự phân hóa sâu sắc thì mãi mãi xã hội đó chẳng bao giờ phát triển được.

Bé Bò