Sáng sớm, cảng cá phường 6 (TP Tuy Hòa, Phú Yên) đã xôn xao tiếng cười của những bóng hồng mưu sinh. Người đưa cá từ tàu, ghe vào bờ; người vận chuyển từ ghe lên; người phân loại, người cân hàng… làm cho cảng luôn sôi động.

Những giọt mồ hôi ban sáng

Ngày làm việc mới ở cảng cá phường 6 bắt đầu từ 3 giờ sáng. Khi bóng đêm còn bao phủ vạn vật, từng tốp người đã đổ về cảng cá. Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ những vựa thu mua hải sản bên cạnh, có thể nhìn rõ vẻ ngái ngủ trên gương mặt nhiều người. Nhưng với họ, việc mưu sinh vẫn là ưu tiên số một. Trên luồng nước, những chiếc ghe, tàu nối đuôi nhau cập cảng mang theo đầy ắp cá tôm. Từng tổ bốc vác hơn chục thanh niên kéo xe đẩy ùa ra sát mép nước nhận cá từ ghe rồi vội vàng kéo lên bờ. Những phụ nữ cũng tất tả quang gánh, đi như chạy cạnh bên. Dường như, ai cũng sợ chỉ cần chậm chân một chút, thu nhập của một ngày làm việc sẽ giảm.

Binh minh tren cang ca cung nhung bong toc dai - Anh 1

Hải sản được đưa về từ các tàu đánh bắt.

Mới gần 5 giờ sáng, cảng cá phường 6 đã nhộn nhịp hẳn lên. Tàu cá vẫn ra vào tấp nập. Hàng tấn cá tươi rói lần lượt được bốc từ trong khoang các con tàu xuống bán cho vựa cá. Mùa này, cá chưa nhiều và cũng chưa phải mùa vụ chính (tháng 7-8 âm lịch mới vào chính mùa cá) nhưng nhiều tàu đánh bắt khơi xa vẫn cập bến để bán cá. Cá cập cảng mùa này chủ yếu là cá nục, cá thu, cá bạc má, cá chao cháo, mực ống, mực nang. Đôi khi được một vài loại cá đặc biết khác.

Anh Nguyễn Xí, thuyền trưởng một tàu cá ở Tuy An cho biết, do tàu của anh có công suất nhỏ nên anh và các bạn chài chỉ đánh bắt chừng một tuần là vào bờ. Nếu gặp tàu tiếp dầu trên biển có thể bán cá luôn rồi đánh bắt tiếp. Nhưng đợt này tàu anh cập bến để nghỉ xả hơi vài ngày. Theo anh Nguyễn Thanh, chủ một tàu cá phường 6 cho biết, thì dù sản lượng năm nay có giảm so với những năm trước, nhưng số lượng tàu thuyền ra khơi vẫn đều do giá dầu gần đây có giảm. Mặt khác, bà con biết tiết kiệm chi phí và đánh bắt hiệu quả hơn. Ông Lê Văn Năm, chủ tàu cá PY - 99889 kể, gia đình ông có đến hai tàu cá với gần 50 lao động biển thường xuyên. “Dù thế nào chăng nữa cũng phải bám biển đến cùng, vì nghề đánh bắt là truyền thống của cha ông để lại. Hơn nữa phải tạo được công ăn việc làm cho bạn chài để họ có cái nuôi sống gia đình họ, nhờ đó giữ được nghề, có miếng cơm cùng nhau chứ!”, ông Năm nói.

Binh minh tren cang ca cung nhung bong toc dai - Anh 2

Đội nữ chờ việc.

Ngồi trên cảng cá, anh Phan Văn Hoàng (37 tuổi, phường 5) có thâm niên 10 năm gắn bó với cảng cá này. Đã thành lệ, cứ 5 giờ sáng mỗi ngày anh đều có mặt ở cảng cá. Châm điếu thuốc giữa những phút thảnh thơi sau khi ghe cập bến, anh cho biết: “Trước đây tôi cũng có ghe, đi đánh bắt ngoài biển. Thời gian ở biển nhiều hơn ở đất liền, chẳng có thời gian nghỉ ngơi hay ở nhà với gia đình nên cách đây vài năm, sau một trận ốm nặng tôi đành chuyển sang chèo đò chở khách và hàng ra vào tàu, cộng với việc sáng sáng ra cảng làm phu khuân vác kiềm thêm tiền nuôi gia đình. Công việc phụ thuộc theo ghe cá, ngày ít thì 4-5 chuyến, ngày nhiều có khi vận chuyển 15-20 chuyến, cũng không quá vất vả, thu nhập cũng tạm ổn, lại có thời gian ở nhà với vợ và 4 đứa con đang tuổi ăn học của mình. Có tiền để mua sắm ghe, tàu còn đỡ cực, chứ ở đây, vất vả nhất là đội bốc xếp”.

Nhìn theo tay anh Hoàng chỉ, chúng tôi thấy hơn chục lao động đang ngồi nghỉ tay sau khi vận chuyển hết 120 giỏ cá từ ghe lên bờ. Buổi sáng sớm, khi mặt trời chưa kịp ló dạng, thời tiết còn khá mát mẻ nhưng lưng áo mọi người đẫm ướt mồ hôi. Anh Nguyễn Đức Lân (43 tuổi) đã 8 năm làm việc trong đội bốc xếp. Anh bảo tùy theo sức khỏe, lao động sẽ chọn cho mình công việc phù hợp để mưu sinh. Trước đây anh theo ghe đi đánh bắt, nhưng bị say sóng nên làm việc không hiệu quả, vì thế anh quyết định làm việc trên bờ:

Binh minh tren cang ca cung nhung bong toc dai - Anh 3

Cá các loại được đưa về thị trường.

Anh Lân cho biết thêm, cảng cá phường 6 đã giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 200 lao động/ngày. Đa phần họ là người dân không đất đai, không nghề nghiệp, không vốn liếng nên phải bám cảng mưu sinh bằng đủ loại công việc: khuân vác, rửa cá, phân loại, bán thức ăn, nước giải khát cho lao động, tải nước, chở xăng dầu, mót cá… Trời càng về sáng, không khí làm việc trên bến càng khẩn trương. Hàng trăm con người vây quanh từng đống cá đủ loại, nhanh tay phân loại cá, cân ký, cắt đầu, bốc lên xe… Ở góc khác, vài thanh niên hì hục chuyển đá, nước, bơm dầu vào những can nhựa loại 40-50 lít… chuẩn bị chuyến biển mới. Tiếng nói cười râm ran cả một vùng mặt nước rộng.

Những dáng tóc dài mưu sinh

Nếu như những việc nặng như: gánh cá, chèo đò, khuân vác đòi hỏi sức khỏe của nam giới, thì công việc nhỏ, đòi hỏi sự tỉ mỉ như phân loại tôm, ghẹ, cá thường dành cho chị em phụ nữ.

Binh minh tren cang ca cung nhung bong toc dai - Anh 4

Nhiều người phụ nữ mưu sinh bằng việc mua sỉ, bán lẻ sản phẩm.

Vừa thoăn thoắt phân loại những con cá mối, cá phèn, cá đỏng, cá mắt kiếng... chị Nguyễn Thị Nhuột (39 tuổi, phường 6) vừa cắt việc cho những đồng nghiệp. Những giỏ cá đầy ắp sau khi phân loại sẽ được đưa đến nơi tập kết để đưa đi sơ chế. Chị cho biết trước đây gia đình đi hút cát trên sông Hoài này, nhưng từ khi có lệnh cấm khai thác để đảm bảo dòng chảy cho sông thì chị cũng mang ủng, mang bao tay cùng những phụ nữ khác phân loại cá, tôm. Chị kể: “Bình quân mỗi tháng làm 20 ngày, có tháng ghe tàu vào nhiều thì làm nhiều hơn, có tháng ít hơn. Tùy theo lượng cá, ngày nào nhanh thì vài tiếng là xong, ngày có cá về nhiều chị em phải phân loại tới khuya mới xong. Thu nhập của chị em ở đây khoảng 3 triệu đồng/người/tháng bao ăn. Thế cũng đỡ cực hơn làm ruộng nhiều!”. Một điều dễ nhận thấy là lao động làm công việc phân loại hải sản đều là phụ nữ. Hàng chục chị luôn kín mít trong bộ đồ “bảo hộ” như khẩu trang, ủng, bao tay cao su cặm cụi làm việc. Thỉnh thoảng các chị lại đùa giỡn với nhau hoặc góp vui bằng vài câu chuyện tếu hay những câu chuyện về cuộc sống gia đình.

Không làm công việc phân loại hải sản nhưng chị Lê Thị Hương và chồng đã có hơn 10 năm mưu sinh ở cảng. Mỗi khi ghe vào, dù là sáng sớm tinh mơ hay tối mịt, vợ chồng chị cũng tranh thủ mua lẻ khoảng 20-30 giỏ cá, tôm, ghẹ, sau đó phân loại và bán kiếm lời. Ít vốn, chị mở quán cà phê “cóc” nhỏ ngay tại cảng, phục vụ cà phê, nước uống cho lao động tại cảng. Cả ngày, gia đình chị cũng “bám” cảng 14 - 15 tiếng, kiếm tiền nuôi 3 đứa con ăn học. Chị nói: “Thời gian tôi ở cảng cá nhiều hơn ở nhà. Nhưng tôi và những lao động khác đều vì mưu sinh mà ở đây. Nếu chịu khó, chăm chỉ, chúng tôi có thể lo được cho các con mình một cuộc sống tốt hơn, thế là đủ rồi. Hy vọng vào những đứa con sau này bớt cực khổ thôi!”.

Binh minh tren cang ca cung nhung bong toc dai - Anh 5

Mỗi chuyến hàng về là niềm vui của nhiều người.

Mỗi con người trên cảng cá này là một hoàn cảnh, nhưng đều có chung một ước mơ ấp ủ mong sao “trời yên biển lặng” để gom đủ tiền lo cuộc sống cho gia đình. Vậy mà, không phải ai cũng có được khi cảng cá là nơi bám trụ sinh nhai, dễ sống nhưng sống được không dễ dàng gì.

Công việc của họ dường như là một vòng quay bất tận. Cuộc sống trên cảng cá cứ bình lặng trôi đi hằng ngày như thế…

Phạm Thọ