Bão đời

Năm mười bảy tuổi, nàng cưới chồng. Chồng nàng là chủ thầu công ty xây dựng địa ốc giàu có nhất thành phố, hơn nàng ba mươi tuổi. Hôm đó, màn pháo bông vừa dứt, dân phố hiếu kỳ đổ xô ra đường xem đám cưới cô dâu trẻ lấy chồng già gần bằng tuổi cha mình.

Nàng nhớ lại cách đây ba năm, hôm đó, vừa đi chợ về, thì bất ngờ cha nàng từ trong buồng lảo đảo bước ra, dí vào tay nàng một tờ giấy, rồi quỳ sụp dưới chân nàng mà khóc:

- Con ơi, cha là kẻ đốn mạt, hại mẹ rồi hại con ra nông nỗi này cũng vì cha ham cờ bạc. Con hãy vì cha về ở với ông ta, nếu không cha chỉ có con đường chết!

- Cha thật tàn nhẫn, không ngờ cha lại bán đứng con mình! - Nàng hét toáng lên nhìn ông giận dữ.

Ít lâu sau, để cứu cha, nàng ngậm ngùi về làm dâu nhà người rồi mới tá hỏa, chồng nàng còn có hai bà vợ, mỗi bà ông ta đều mua cho một căn nhà riêng, kèm theo một hầu gái phục dịch. Bà cả, sắc sảo, đã có với ông ta một thục nữ xinh đẹp. Bà hai, cưới được vài nămnhưng vẫn chưa có con. Ông ta nổi tiếng đa thê, cả khu phố này ai cũng biết, nhưng lạ kỳ là chính quyền sở tại lại làm ngơ như không hề hay biết.

Gần đây, hai mụ vợ rất tức giận bởi sau ngày nàng về nhập gia, được ông ta mua cho căn nhà to vật trên phố rồi quấn lấy nàng mà sao nhãng chăn gối với các mụ.

Tiếp đến, hai mụ lại tức điên khi thấy chồng mỗi lần đi làm ăn xa lại dẫn theo nàng ba mà không đếm xỉa gìđến hai mụ. Tối hôm nay, theo lịch, ông ta sẽ đến ngủ với bà cả, nhưng đùng một cái ông ta lại ở nhà ân ái với nàng, rồi thủ thỉ:

- Thời gian gần đây nàng theo ta đi làm ăn, ta thấy nàng luôn mang về cho ta sự may mắn. Hơn nữa, nàng lại rất nhạy bén với công việc kinh doanh. Sau này, nếu nàng sinh cho ta cậu con trai quý tử, ta sẽ giao hết sản nghiệp cho mẹ con nàng.

- Nhưng em phận đàn bà con gái, biết gì đâu việc kinh doanh. Sao ông không giao việc này cho bà cả ạ? Nàng nói và nhìn ông ta dò xét.

- Không được! Mụ cả chỉ giỏi tiêu tiền. Em mới là người ta tin tưởng gửi gắm.

Nói xong, ông ta ôm chặt nàng vào lòng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông ta nói:

- Sáng mai ta tiếp một nhân vật quan trọng, có ảnhhưởng lớn đến công việc làm ăn của ta sau này. Em nhớ ăn mặc, trang điểm thật đẹp, cùng ta tiếp khách. Vụ này mà thành công, em muốn gì ta cũng chiều.

Sáng hôm sau, nàng theo chồng đến địa điểm gặp đối tác. Chiếc xe Mercedes Benz bóng lộn chở hai người nhẹ lướt trên con lộ phẳng lì êm ái. Ngồi sau xe, ngắm nhìn đồng bãi làng mạc mờ xa trong màn sương phủ và hàng cây xanh nghiêng ngả nô đùa cùng nắng mai, nàng mơ màng rồi ngủ thiếp đi. Cho đến lúc chồng nàng đặt tay lên vai lay gọi, nàng mới choàng tỉnh. Vừa bước xuống xe, nàng đã choáng ngợp trước một khu resort rộng lớn, thoáng đẹp. Đang ngơ ngẩn nhìn,bỗng một cô nhân viên áo dài thướt tha đến bên vợ chồng nàng cất tiếng:

- Con mời ông bà vào phòng khách VIP, lãnh đạo tỉnh đang chờ ạ!

Theo chân nữ nhân viên lễ tân, nàng cùng chồng bước vào phòng họp.

Trước mặt nàng là ba vị khách, người ngồi giữa, vẻ đạo mạo uy nghiêm, nàng nghĩ chắc vị đó là quan đầu tỉnh.

Chồng nàng nhanh nhảu tiến đến bắt tay vị khách ngồi giữa, giọng xun xoe:

- Xin lỗi, tôi đễn trễ ít phút!

Vị quan tỉnh hầu như không để ý đến lời nói của chồng nàng mà cứ nhìn xoáy vào nàng, khiến nàng bối rối. Hôm đó, sau khi về phòng nghỉ, chồng nàng vui vẻ nói:

- Em nghỉ một lúc rồi trang điểm thêm, lát nữa sẽ có người đến đưa em lên phòng ăn tối. Giờ ta phải đi gặp mấy cha trợ lý giải quyết chút việc.

Chồng nàng đi rồi, nàng mệt mỏi nằm xuống giường, xâu chuỗi lại sự việc, nàng nghĩ không hiểu lý do gì lúc ngồi làm việc, vị quan tỉnh cứ nhìn xoáy vào mình. Lạ hơn là lúc đó, chồng nàng lại ghé sát tai ông ta nói nhỏ một điều gì. Rồi sau đó, ánh mắt háo sắc của vị quan tỉnh lại tiếp tục dán vào nàng một cách khó hiểu.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng ngoài hành lang có tiếng gõ cửa, một giọng nữ nhỏ nhẹ:

- Chị ơi, anh nhà mời chị xuống dùng cơm tối ạ!

Theo chân nữ tiếp tân, qua khu hành lang, bước vào một phòng ăn sang trọng, đã thâýchồng nàng và vị quan tỉnh ngồi ở đó.Trên bàn ăn, bày la liệt đồ ăn và chai rượu vang đỏ. Chồng nàng nhún vai giới thiệu:

- Thưa anh Nam, đây là Hồ Điệp, bà xã tôi, lúc nãy họp chắc anh đã biết. Hôm nay, vợ chồng tôi mời anh dùng bữa tối, một mặt cám ơn anh về dự án anh đã phê duyệt cho Công ty xây dựng địa ốc Tân Thành. Mặt khác, có món quà nhỏ cám ơn anh đã giúp vợ chồng tôi thắng thầu!

- Không có gì, việc cần làm thôi mà. Tôi có nói hai cậu trợ lý cùng dự, nhưng mấy cậu kêu bận nên cáo lui.

Rượu được vài tuần, chủ khách có vẻ ngà say, vị quan tỉnh giọng lè nhè:

- Ấy chết, anh em mình uống đã nhiều, vậy xin phép anh Thân cho tôi được cạn chén cùng người đẹp!

- Rất hân hạnh ạ! Kìa em, uống với anh Nam một chén cám ơn anh đã giúp vợ chồng mình đi!

- Ôi, em có biết uống rượu đâu!

- Không sao, rượu vang nhẹ lắm em đừng ngại. - Vị quan tỉnh giọng lả lơi.

Nhìn ánh mắt khích lệ của chồng, lại thêm lời mời thiết tha của quan tỉnh, miễn cưỡng nàng nhắm mắt uống cạn ly rượu trước sự hoan hỉ của hai gã đàn ông. Lúc sau, nàng cảm thấy chóng mặt, mắt như muốn díu lại, rồi nàng nghe lơ mơ câu được câu chăng của chồng nói với khách:

“Anh cứ tự nhiên, tôi xin cáo lui!”.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu hắt qua ô cửa sổ vào phòng ngủ khách sạn, nàng mới giật mình tỉnh giấc. Nàng hoảng hốt thấy trên người khôngmảnh vải che thân, trên tủ đầu giường một mảnh giâýcùng dòng chữ viết vội: “Cám ơn người đẹp. Em rất tuyệt, hẹn gặp lại!”.

Đọc xong dòng chữ của vị quan tỉnh, nàng mới bàng hoàng, giận sôi gã chồng đốn mạt đã sắp sẵn một kịch bản dâng nàng cho lão ta để đổi lấy hợp đồng làm ăn béo bở. Trong rượu bọn họ hình như bỏ thuốc mê,nàng uống vào không hề biết gì, sau đó vị quan tỉnh đã làm gì nàng, chỉ có hắn biết, trời biết.

Trên đường về, ngồi trong xe, cơn giận dữ trong người nàng trào dâng, không kìm nén được, nàng hét lên:

- Ông là đồ khốn nạn!

Một cái tát nổ đom đóm mắt của ông ta giáng vào mặt nàng, khiến nàng ngã dúi dụi ra phía sau ghế. Ông ta rít lên:

- Cô giỏi lắm, về nhà ta sẽ hỏi tội. Giờ im miệng ngay!

Gã lái xe đang khe khẽ huýt sáo, giật bắn mình khi thấy ông chủ bỗng nhiên nổi nóng tát người vợ mới cưới mà ông vốn rất yêu chiều, gã liền im bặt không dám ho he, nhúc nhích.

Còn nàng thì ngồi khóc tức tưởi, nhận ra những ngày qua gã chồng cưng chiều mình chỉ là giả tạo. Từ giờ phút này nàng hiểu, cuộc đời mình sẽ bước vào địa ngục không lối thoát.

Cứ như thế, những tháng ngày tiếp theo, đều đặn chồng nàng bắt nàng phải đi gặp vị quan tỉnh trao thân xác. Sáng nay, trước khi đi, nàng vừa bước chân xuống giường, ông ta nhẹ nhàng nói:

- Em làm vợ ta là do cha em nợ một khoản tiền rồi gán cho ta và em cũng đã đồng ý. Vậy em phải biết thân phận, ngoan ngoãn nghe lời. Những gì ta đang làm cũng vì cái gia đình này, trong đó có em. Ta rất thương em, nhưng bất đắc dĩ ta phải làm chuyện này.

- Ông thật bỉ ổi. Coi vợ như một món hàng, mang đổi chác mua bán, chứ thương yêu gì tôi!

- Thôi, giờ mọi việc đã lỡ rồi, không nói nhiều. Sau này nhất định ta sẽ bù đắp cho em. - Ông ta nói rồi nhìn nàng bằng cặp mắt ráo hoảnh!

Chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu như sau đó không xảy ra một sự cố kinh hoàng. Sáng hôm đó, lái xe của công ty chở nàng đi gặp vị quan tỉnh như bao lần. Sau khi đưa nàng vào điểm hẹn, tay lái xe cũng đi tìm nơi vui thú để xả stress, chờ bà chủ xong việc sẽ đón về.

Còn nàng thì ngồi chờ vị quan tỉnh trong khách sạn, lòng trào dâng nỗi lo âu và hận thù. Đúng mười một giờ, vị quan tỉnh đẩy cửa bước vào, miệng sặc sụa hơi rượu. Vừa thấy người đẹp, ông ta lập tức lao vào ôm chặt lấy nàng, nói trong men say chếnh choáng:

- Ôi, thiên thần của anh!

Nhìn vị quan tỉnh lao vào như hổ đói, định giở trò đồi bại, hành hạ thân xác mình như bao lần, cơn thịnh nộ trong người nàng sôi lên. Nàng cố vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh thoát ra khỏi bàn tay rắn chắc của ông ta, bất ngờ rút con dao nhọn dưới đầu giường chĩa về phía trước:

- Ông là kẻ khốn nạn. Vì đồng tiền nhơ nhớp mà ông bất chấp lương tâm hãm hại đời tôi. “Con giun xéo lắmcũng quằn”, hôm nay tôi quyết sống mái cùng ông!

Vị quan tỉnh ngỡ ngàng trước người đàn bà xưa nayvốn ngoan hiền giờ bỗng nhiên nổi đóa, hai mắt đỏ ngầu giận dữ, tay lăm lăm cầm dao nhọn, hốt hoảng nói không thành tiếng:

- Có gì từ từ rồi nói. Nghe anh, ngoan ngoãn bỏ dao xuống, thứ đó không phải để người đẹp đùa nghịch đâu.

- Gã nói rồi giơ tay ra hiệu cho nàng bình tĩnh.

- Nếu ông còn động vào người tôi, đừng trách tôi ác!

Lúc này, vị quan tỉnh một phần say rượu, một phần say tình liền cởi tung quần áo, ném sang một bên, lao vào định giật con dao trên tay nàng khống chế rồi hành lạc. Nhưng ông ta đâu ngờ, nàng đã hành động. Ực. Một nhát dao đâm thẳng vào bụng, khiến ông ta chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã đổ gục xuống giường.

Thấy vị quan tỉnh nằm bất động, hoảng hốt, trên tay vẫn cầm con dao dính máu, nàng bỏ chạy thục mạng ra cửa.Lúc này, ba nhân viên bảo vệ khách sạn đang làm nhiệm vụ gần đó, nghe tiếng kêu thất thanh phát ra trong phòng, lao vào thì thấy vị khách đang ôm bụng bê bết máu. Bọn họ nhanh chóng hô hoán, gọi xe đưa ông ta vào bệnh viện cấp cứu. Còn nàng, bị tổ bảo vệ bắt giữ, giao nộp cho công an phường xử lý.

Đang ngồi làm việc trong phòng, Giám đốc Công ty xây dựng địa ốc Tân Thành mặt cắt không còn một giọt máu khi nghe cú điện thoại ai đó gọi khẩn cấp. Không kịp khoác áo, ông ta lao nhanh ra ngoài đường, gọi taxi chạy thẳng về khu resort. Đến nơi, đã thấy lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường. Vừa bước xuống xe, một cảnh sát viên đến bên ông ta lạnh lùng:

- Ông Thân, mời ông về trụ sở công an thành phố làm việc, liên quan việc vợ ông can tội giết người.

Ngồi trong phòng hỏi cung, ông Thân nhìn nàng với ánh mắt vô cùng căm hận. Kịch bản sắp thành công,không ngờ phút chốcbị sụp đổ dưới tay người vợ trẻ.

Vậy là, bao nhiêu tiền của ông bỏ ra chạy chọt, lót tay cho đám quan chức tỉnh để có được dự án khủng, giờ cũng tiêu tan. Còn nàng, khi được vị cán bộ công an hỏi cung tại sao lại có hành động giết người, nàng đã bật khóc chỉ tay về phía gã chồng đốn mạt:

- Chính ông ta đã hại đời tôi ra nông nỗi này. Ông ta bắt tôi làm tình với vị quan tỉnh để đổi lấy dự án xây dựng. Đã nhiều lần tôi van xin, nhưng ông ta vẫn ép tôi làm chuyện trái với đạo lý. “Tức nước vỡ bờ”, hận chồng bao nhiêu thì tôi hận người đàn ông kia bấy nhiêu. Vì vậy khi người đàn ông đó định làm nhục tôi, mặc dù tôi đã cảnh báo, nhưng ông ta vẫn không buông tha, nên trong cơn giận dữ, tôi đã đâm ông ta.

- Ôi! Hóa ra chuyện là như vậy! May cho chị, số ông ta còn hên, nên chưa chết. Nhưng chị vẫn phải chịu bản án thích đáng dành cho tội cố ý giết người. - Vị cán bộ hỏi cung nhìn nàng, vẻ ái ngại.

Nghe đến đây, nước mắt nàng nhòa đi. Chỉ vì lòng hận thù, một phút không làm chủ được bản thân mà nàng đã gây nên họa lớn, để rồi mất đi tất cả. Nàng nghĩ, suy cho cùng cũng vì duyên phận mỏng manh mà bão đời đã vùi dập, xô đẩy nàng vào con đường lao lý.

------------

Trong tập truyện "Bão đời" của Phạm Công Thắng, NXB Văn học, 2024

Truyện ngắn của Phạm Công Thắng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/thu-tuong-chinh-phu-de-nghi-bai-bo-cac-chung-chi-khong-can-thiet-a23838.html