Thật khó mà nhịn cười cho được khi trước mặt mình là một anh chàng trải chuốt, cũng mùi hương nam tính, quần jeans, giày loafer bóng loáng như ai, áo pull chật cứng, vậy mà cất tiếng lên một cái...

Hôm nay sẽ bàn về giọng nói.

Tôi không khoái lắm kiểu hài của Adam Sandler, nhưng luôn luôn thích thú xem lại 1 phân cảnh trong Growns up. Khi tất cả gia đình cùng đến bể bơi chơi, các bà mẹ dần trở nên thân thiết sau thời gian ban đầu có đôi chút xa.

Các bà các cô cùng ngồi ngả dài trên ghế dựa, trong những bộ đồ bikini, chém gió với nhau về sức hấp hẫn của các bà đã đẻ đến vài lứa. Bỗng từ xa, một anh chàng cao to lực lưỡng cơ bắp nổi cuồn cuộn rơi vào tầm ngắm của bốn bà cô con gái.

Sau màn nghịch ngợm đùa giỡn ra tín hiệu của các bà cô luống tuổi, chàng ta hùng dũng lại gần với màn tua hình chầm chậm. Có vẻ so sánh hơi ngượng ngập, nhưng cũng ra dáng bức tượng David sống biết đi (dù công nhận là trông mặt có hơi đần...nhiều tý).

Khi đến trước mặt mấy bả, chú gà trống bảnh chọe cất giọng "heeyyyy what suap ladiiiiiies, adfjafsd éh". Cả đám đàn bà con gáicười như điên như dại. Hóa ra là đồ gà mái!

Ban ve giong noi dan ong - Anh 1

Ảnh minh họa.

Thật khó mà nhịn cười cho được khi trước mặt mình là một anh chàng trải chuốt, cũng ngào ngạt mùi hương nam tính, quần jeans, giày loafer bóng loáng như ai, áo pull chật cứng khoe các thớ thịt cuồn cuộn, nhung nhúc, vậy mà cất tiếng lên một cái, lại nghe như đồng loại của lũ gà ấp trứng.

Cảm thấy nực cười và đôi chút thương hại cho mấy chàng sinh ra mà oestrogen lấn át cả testosterone.

Ban ve giong noi dan ong - Anh 2

Ảnh minh họa.

Đến giờ tôi vẫn chưa thấy nhận định về giọng nói của mình sai lầm. Những anh chàng gà mái mà tôi gặp (tôi không xếp các bạn gay vào trong mục này), hầu hết đều nhỏ nhen, tủn mủn và vụn vặt, còn hơn cả đàn bà.Skip in 3...Ad finishes in 13 seconds

Trong "Her", người đàn ông của bộ phim đã bị mê hoặc vào tình ái với một giọng nói hoàn toàn không có thực. Thế đấy, đâu phải mỗi con gái yêu bằng tai. Nhưng đúng là chính tôi cũng bị thôi miên bởi giọng nói khàn khàn, bỏng rát, cồn cào trong cổ họng của nàng đào Scarlett Johansson.

Giọng nói tưởng chừng chỉ nghe được trong những đêm tối cuồng nhiệt. Nghe giọng nói ấy, dù cho như họ có bảo vuông là tròn, tròn là méo, tôi cũng tin, tin bằng hết.

Ban ve giong noi dan ong - Anh 3

Ảnh minh họa.

Trong những mơ mộng của mình, tôi luôn mơ màng về những buổi sáng ngọt ngào được đánh thức bởi một giọng nói trầm ấm, hăng nồng mùi đàn ông, thủ thỉ vào tai làm những điều như ở thiên đường rơi xuống.

Đối với tôi, sự nam tính của một chàng trai được thể hiện nhiều nhất qua cái cổ họng, cái đồng hồ để đo nồng độ hóc môn nam.

Nếu nồng độ testosterone của bạn không được đậm đặc lắm hay quả táo Adam nhỏ, hãy tập cho phổi nở, hít thở sâu, nhưng đừng quá cố, sẽ chỉ càng tô đậm sự tương phản với chính bản chất của mình.

Có nhiều chàng giữ suy nghĩ rằng, là một người đàn ông nên làm nhiều hơn là nói. Vậy là chàng ta im bặt, không biết cách trò chuyện, khích lệ, và hẳn là khả năng giao tiếp cũng thậm tệ. Hãy suy nghĩ lại, nếu không cất tiếng, có khi chẳng nàng nào biết anh là đàn ông trong cái thời đại nam cũng như nữ, mà nữ cũng như nam này.

Giọng nói hay mà nói toàn những điều sáo rỗng vô nghĩa thì cũng vứt đi. Tôi thỉnh thoảng bắt gặp mình đang lắng nghe những người ngồi xung quanh nói chuyện một cách vô thức.

Có những cô nàng, giọng nói vang giòn, thánh thót làm tôi phải dỏng tai lên nghe. Nhưng những điều cô ta nói, giống một cái thùng rỗng đang tự rống lên thật to "tôi là cái thùng đẹp nhất". Đã rỗng thì thùng nào cũng như nhau cả thôi, dù có quẹt đen, quẹt đỏ bóng bẩy thì cũng chỉ là cái thứ đáng xếp xó, bỏ đi.

Tự dưng tôi lại nhớ đến một chuyện. Một chuyện đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Hồi tiểu học, với đề bài tập làm văn miêu tả người thân trong gia đình em, tôi bị cô giáo bêu ra làm trò cười trước lớp khi viết: "giọng nói của bà tôi xào xạo như nhai xương trong mồm".

Đó một cố gắng không tới khi ra sức đạo văn từ một bài văn nổi tiếng trong bí kíp văn chương kế thừa từ chị họ tôi. Đến giờ tôi cũng vẫn chưa hiểu, tại sao cô giáo tôi lại cười trước một một đoạn độc tả kinh điển về sức quyến rũ trong giọng nói của người đàn bà đã ở ngưỡng gần đất xa trời, của một tác gia được tôn vinh là đại thi hào thế giới.

Sưu tầm