Bài dự thi: Hoài niệm tình đầu

Đã gần 20 năm trôi qua, cuộc tình ấy vẫn luôn là một góc khuất của riêng tôi. Như biết bao cuộc tình khác, chúng tôi khởi đầu từ những người bạn thân...

Ngày ấy, tôi và anh học cùng lớp 10, đến năm 11 anh chuyển sang lớp khác nhưng chúng tôi vẫn chơi cùng nhóm với nhau...vô tư cười đùa và thoải mái trêu chọc lẫn nhau. Và cũng đến lúc mỗi người chọn một con đường để đi, tôi chọn sư phạm còn anh chọn kiến trúc. Năm tư đại học tôi và anh chính thức quen nhau, sau một thời gian dài cứ mãi chơi cùng nhóm. Ở cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa cũng có đôi có cặp, anh ngỏ lời với tôi: làm bạn gái anh nhé.

Lúc đầu, chúng tôi chỉ xưng bằng tên với nhau, nhưng sau anh nói anh lớn hơn tôi mấy tháng nên phải được gọi bằng anh. Anh quan tâm, chăm sóc tôi thật chu đáo. Thậm chí khi phải ra ngoài mà trời mưa, anh luôn tự tay mặc áo mưa cho tôi. Cảm giác của một người mới yêu lần đầu, đắm chìm trong cảm xúc yêu thương, và nghĩ rằng mình hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Bạn bè luôn nhận xét, tôi là người khó chịu nhất trong đám, ấy vậy mà anh tỏ ra người lớn, rộng lượng và chiều chuộng tôi hết mực. Ngày ấy, tôi không muốn anh đi chơi cùng đám bạn nữa, anh nghe tôi, bỏ hết tất cả các cuộc vui với bạn bè...tôi chỉ cho phép anh đi đâu khi có tôi đi cùng.

Ảnh minh họa

Tôi và anh thường rong ruổi trên các nẻo đường, kể chuyện học hành, chia sẻ những buồn vui hằng ngày cho nhau nghe...Dù người quen của anh hay của tôi mà chúng tôi gặp trên đường đều bảo chúng tôi thật đẹp đôi. Quà anh tặng tôi có khi là chiếc áo khoác, có khi là đội giày được anh mua từ tiền dạy kèm hằng tháng của anh. Là con nhà giàu nhưng anh luôn tự lập, không quá phụ thuộc vào gia đình. Anh sống chân thành, giản dị đến nỗi ai trong nhà tôi cũng thích, anh đưa em tôi đi học, chở chị tôi đi khám bệnh. Vì nhà không có con trai, tôi chỉ có mấy chị em gái, nên anh luôn xốc vát với chuyện của gia đình tôi. Thế nên, hết thảy người nhà của tôi đều yêu quý anh rất nhiều. Khi tôi đi thực tập, anh không quản ngại thời gian mà đưa đón tôi, cùng tôi hoàn thành các công việc trong đợt thực tập. Đã vậy, năm ấy anh còn tự tay thiết kế bản vẽ nhà cho giáo viên hướng dẫn thực tập của tôi, dù rằng anh còn thiếu kinh nghiệm và phải tham khảo thêm ý kiến của ba anh. Và điều hiển nhiên là tôi cũng rất xuất sắc trong nhóm thực tập, thêm phần tích cực hỗ trợ đưa đón của anh, kết quả năm đó tôi dẫn đầu nhóm với thành tích xuất sắc. Trong tôi luôn biết ơn anh, có những bước ngoặt trong đời mà có anh cùng chia sẻ.

Ảnh minh họa

Thời gian dần trôi, chúng tôi yêu nhau được 1 năm, thì vốn bản tính luôn nhiệt tình, xông xáo được mệnh danh là "người của đám đông" nên anh cảm thấy tôi và anh không còn hợp với nhau nữa, thời gian anh bên tôi cũng ít hơn. Và chuyện gì đến cũng đến, lần đó anh giấu tôi đi Bảo Lộc cùng những người bạn, mà theo họ là anh đang chạy trốn tôi. Ngay khi anh vừa về, tôi đã nói lời chia tay không để anh phải giải thích gì thêm. Tôi dần nhận ra rằng tình anh chưa đủ lớn để bên tôi... Lúc này tôi vẫn chưa hiểu được cảm giác ngột ngạt của anh khi yêu tôi mà tôi luôn ích kỷ, chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân... Đã nhiều năm trôi qua, cuộc tình mong manh, ngắn ngủi ấy vẫn luôn có một vị trí trong tôi, nó nằm sâu ở một góc khuất mà không ai nghĩ là có, chỉ là của riêng người theo năm tháng thời gian.

Thu Thủy

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/cac-cuoc-thi/bai-du-thi-hoai-niem-tinh-dau-75194/