Bài dự thi: Duyên trên đất Tạng - khó lắm mới có thể chạm được một lần!

Tây tạng đẹp - một vẻ đẹp không thể chạm mà chỉ để chiêm ngưỡng. Những đền đài đậm dấu ấn tôn giáo khiến tôi bị ngợp: ngợp bởi sự sâu thẳm, lâu đời, phức tạp

Những chuỗi ngày nối tiếp …..Ngày tiếp theo.....

Dậy từ 4 h sáng để lên Everest base camp. Một đoạn đường dài dằn xóc và lạnh. Sẽ có nhiều người hỏi tại sao đoạn đường không tính chính xác bằng km hay thời gian? Thực sự thì đường không dài nhưng rất xấu.... và hơn cả đó là sau nhiều ngày liên tiếp, hơn trăm tiếng đồng hồ ngồi xe ai cũng mất đi cảm giác về thời gian, không gian, khoảng cách.

Ngồi xe đến bức bối, khiến tâm bất tịnh. Thay vì ăn, cầu nguyện và yêu những người bạn đồng hành của tôi nghĩ ra slogan mới ăn, pipi,ngủ, pipi, ngủ, ngắm cảnh,pipi và chụp ảnh.

Nếu chỉ đi cưỡi ngựa xem hoa thì không thể hiểu hết và có cảm giác dường như tất cả đều giống nhau.

Tây tạng đẹp - một vẻ đẹp không thể chạm mà chỉ để chiêm ngưỡng. Những đền đài đậm dấu ấn tôn giáo khiến tôi bị ngợp: ngợp bởi sự sâu thẳm, lâu đời, phức tạp. Nếu chỉ đi cưỡi ngựa xem hoa thì không thể hiểu hết và có cảm giác dường như tất cả đều giống nhau.

Những cảnh quan : Namso, yamrock, đỉnh núi tuyết trắng nghìn năm, những ngôi nhà Tạng ven đường..... Hàng trăm thứ cần khám phá nhưng thời gian chỉ đủ để ngắm, để nghỉ mệt, để cố gắng phân biệt sự khác nhau. Thời tiết đôi khi thật lạ kì.

Chiếc xe ford transit 12 chỗ đôi khi là lằn ranh của hai vùng thời tiết đối lập : bên trái là nắng, trời xanh trong thăm thẳm nhưng ngay bên phải lại là mây đen, gió buốt lạnh, phủ mảng xám đen xì. Rồi độ cao, sự thích nghi về độ cao lại là chuyện của cơ địa..... Và cũng chính việc này khiến cho thời gian thăm viếng và quan sát đã ngắn nay lại bị co lại như dây chun nung trên lửa.

Láng máng về văn hóa, thương hại vơi vẻ ngoài của người bản địa dù chẳng hiểu tại sao, ngắm cảnh qua khung của chiếc xe chỉ để hô lên đẹp quá, chụp ảnh nào..... Rồi trong lòng của 10 con người ngồi trên xe cũng chia tản với hàng loạt những suy nghĩ chỉ riêng mình biết....

Ô hay, một chuyến đi du lịch để chạy trốn rồi phát hiện ra một điều càng chạy ta càng không trốn được những xúc cảm đang hỗn loạn trong lòng. Nhưng dường như trong nhiều cái hỗn loạn đó những điều tĩnh lặng lại được khám phá. Những đốm yên bình ấy cứ lớn dần lên, mở cho ta một cái nhìn khác về cuộc sống.

Chuyến hành trình gắn liền với chiếc xe 12 chỗ xuyên qua một phần đất Tạng, đã khiến ta chạm được vào một phần kí ức đẹp của những người bạn đồng hành. Những kí ức được kể ngắt ý, chừng mực .... không phải vì nghi ngại mà vì lần giở những trang quá khứ không bao giờ dễ.

Khi người ta chia sẻ cho nhau quá khứ có nghĩa là người ta đã chia sẻ sự tin cậy, thân thiết. Những câu chuyện lột tả khá trọn vẹn chân dung của mỗi người. Tôi thích và say mê tất cả những chân dung ấy. Những nỗi đau của một mối tình đậm sâu không thể quên, những tình cảm đẹp e dè của lứa tuổi học sinh nhưng lại mãnh liệt như tình yêu chín muồi, những vô tình lại mang lại hữu ý để rồi dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Có hai lần chúng tôi mạnh dạn chia sẻ, một đêm và một buổi chiều trên xe.

Khi người ta chia sẻ cho nhau quá khứ có nghĩa là người ta đã chia sẻ sự tin cậy, thân thiết.

Tôi cứ băn khoăn không hiểu tại sao tôi lại dễ dàng chia sẻ đến vậy. Và chắc những người bạn của tôi cũng có một câu hỏi tương tự. Giờ tôi có câu trả lời : là duyên trên đất Tạng. Mảnh đất trầm lắng, mảnh đất của cô đơn những không hiu quạnh,mảnh đất của bạt ngàn cảnh quan hùng vĩ.... mảnh đất đó lại mang đến cho chúng tôi dũng khí để đứng sát vào nhau, thầm thì chia sẻ những điều giấu kín. Cả hai lần nhận những điều tuyệt vời ấy tôi đều rơi vào trạng thái trầm mặc.

Đêm đó tôi không ngủ - tôi lang thang trong những câu chuyện của bạn tôi và gần như mắc cạn trong cuộc đời sóng gió của chính mình. Buổi chiều sau đó tôi cũng chìm sâu vào suy nghĩ trong tiếng nhạc văng vẳng của Thanh và nắng vàng ấm nóng với những hình ảnh loang loáng của con đường Tạng. Tôi chưa rút ra điều gì cả nhưng tôi hạnh phúc.

Đất Tạng không chỉ có cảm nhận về vẻ đẹp mà còn khiến ta cảm được cả tình người - thứ được coi là đắt hơn kim cương và khó lắm mới có thể chạm được một lần.

Cuộc đời thường để có vài phút chân tình tôi đã đánh đổi nhiều thứ: tâm sức, tiền bạc, thời gian nhưng ở nơi đó tôi chẳng cần bất cứ thứ gì đã liệt kê mà tôi lại có hàng chục tiếng đồng hồ yêu thương. Tham ắt sẽ thâm. Tôi không tham lam muốn nhận thêm. Chừng ấy thôi cũng đã khiến cho lòng tôi ấm lại, chừng ấy thôi khiến cho tôi muốn cười, muốn yên vui.

Đất Tạng không chỉ có cảm nhận về vẻ đẹp mà còn khiến ta cảm được cả tình người - thứ được coi là đắt hơn kim cương và khó lắm mới có thể chạm được một lần.

Xem thêm >>>

Thể lệ cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’

Minh Trịnh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/bai-du-thi-duyen-tren-dat-tang--kho-lam-moi-co-the-cham-duoc-mot-lan-96382/