Những năm tháng này, không còn ai giúp tôi trồng thêm khóm cúc trong vườn nhà nữa.

Bàn tay gầy với những khớp tay thuôn dài đó không còn múc từng ngụm nước nhỏ tắm mát những chậu vạn thọ dưới hiên.

Bai du thi: Da tung yeu, bay gio xa la - Anh 1

Giàn hoa giấy cũng không người giúp tôi cắt tỉa, mọc lòa xòa vươn ra khỏi tường cao, màu hoa hồng thăm thẳm trên cành, giờ đây xác xơ như phấn, vụn vỡ trên nền gạch nâu.

Thời gian đã và đang thay đổi mọi thứ.

Những mối tình đầu rồi sẽ theo mỗi người đến cuối cuộc đời sao?

...

Anh vốn là cựu học sinh xuất sắc của trường cấp ba mà tôi đang theo học. Năm lớp 11, tôi gặp anh trong ngày hội giao lưu cựu học sinh truyền thống hằng năm.

Tôi bắt chuyện với anh cho đỡ buồn khi anh tình cờ ngồi xuống bên cạnh mình. Bởi vì, tôi ưa thích việc nói chuyện với người lớn nhiều hơn là hòa mình vào đám bạn đang phát cuồng với anh chàng HOT BOY trên sân khấu.

Chúng tôi nói chuyện khá hợp gu, nên say sưa nói cho đến khi tất cả các tiết mục đều kết thúc và mọi người bắt đầu dồn ánh mắt hiếu kỳ về một góc giữa sân trường.

...

Mọi chuyện bắt đầu như thế.

Vốn dĩ là hai người dưng, tình cờ gặp nhau chủ yếu bán nước bọt để giết thời gian.

Lại vì một chuyến xe bus cuối ngày mà xích gần lại.

Lại càng không ngờ rằng, chúng tôi lại là hàng xóm của nhau cách mấy khu phố.

Giống như là một sợi chỉ màu đỏ, hai người cầm hai đầu, ban đầu sợi dây rất dài, hai người đứng rất xa nhau. Vì mấy chữ “tình cờ, trùng hợp” mà ngày càng ngày bị thu ngắn lại, cuối cùng được đặt vào chung một chiếc hộp giấy, mà hai người nọ từ người dưng lại thành người quen.

Có lẽ anh cũng xem như là có sự chen ngang xếp đặt của duyên phận nên cố tìm ra một điểm chung gắng gượng nối tiếp cái duyên còn đang lỏng lẻo này. Anh mời tôi cùng chạy bộ trên biển vào buổi sáng ngày hôm sau. Tôi nhận lời rất tự nhiên, tựa như một lời mời của người bạn cũ.

Chúng tôi dần hiểu nhau hơn qua những câu chuyện, những dấu chân dẫm chồng lên nhau, ngày qua ngày.

Những buổi sáng chạy bộ và bình minh dâng lên trên biển, khiến cho tôi thấy mình thật sự được sống trong những ngày tuổi trẻ đúng nghĩa, không có lo âu cho tương lai chỉ có những buổi chạy bộ trên biển.

...

Một lần, anh mang đàn, kéo tôi ra bờ kè cao chênh vênh, đón gió biển mà hát.

Show me the meaning of being lonely.

Is this the feeling I need to walk with?

Tell me why I can’t be there where you are.

There’s something missing in my heart.

Anh hát chẳng hay, cũng chẳng trầm ấm nhưng tôi thấy dáng điệu ôm đàn của anh rất đẹp. Tôi dụi mắt, xóa đi những đóm pháo hoa ảo ảnh, để hình ảnh của anh trở nên rõ ràng hơn trong ánh sáng mờ mịt của trăng non trên biển.

Mắt tôi đong tràn hình ảnh của anh, từng nét cười trìu mến, cái nhíu mày khi quên lời.

Giai điệu ban đầu ngập ngừng, va vấp, sau đó thì mượt mà, du dương.

Tôi hỏi thì biết được anh đã dành hơn một tuần để tập. Anh ái ngại nhìn tôi cười vì màn trình diễn vụng về của mình, tôi lắc đầu cười tít mắt. Chẳng để ý đến một một dòng cảm xúc ngọt ngào đang lan tỏa trong tim.

Em không rành về âm nhạc lắm... Đây là lần đầu tiên có người vì em mà hát. Cũng là lần đầu tiên, có một người xa lạ vì em mà ...

Đối với em, cho đến bây giờ, anh vẫn là người xa lạ?

Anh nói, mắt hơi buồn. Tôi không biết anh nghĩ gì khi anh im lặng. Tôi quen với cách suy nghĩ, tất cả mọi người đều xa lạ và “Sẽ không một ai dám yêu mình!” – vì tôi rất không xinh, rất không nữ tính.

Tôi không phải là người dễ dàng nói ra suy nghĩ của mình, rất hiếm khi khen ngợi hay nhận xét điều gì đó. Bởi vậy, tôi cảm thấy điều mình sắp nói nó rất nặng nề.

Em sẽ thích bài hát này.

Anh nghe tôi nói. Im lặng một lúc. Bất chợt anh mỉm cười. Tôi thấy nụ cười của anh hiền hòa hơn sóng biển dưới chân mình. Sáng lấp lánh như những vì sao ngoài kia.

Bai du thi: Da tung yeu, bay gio xa la - Anh 2

Tôi nhận ra ở bên anh, thật ra rất yên bình. Lần đầu tiên, tôi có khát khao, giá như mình xinh đẹp hơn một tí. Tôi không còn yêu thích việc tỏ ra mạnh mẽ như con trai nữa.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy hài lòng vì mình là con gái. Tôi không nức nở khi ba tỏ ra buồn bực về việc nhà chỉ có hai con vịt trời nữa. Tôi tự thấy mình, có quyền được nữ tính, vì tôi vốn là con gái mà.

Tôi yêu thích việc một người nào đó, quan tâm đến mình, vì mình mà học một cái gì đó, vì mình mà bỏ thời gian để luyện tập một cái gì đó. Những điều anh đã làm khiến cho tôi cảm thấy mình là người đặc biệt.

Vậy là tôi cảm động.

Vậy là tôi chủ động nắm lấy tay anh.

Một nụ hôn bẽn lẽn lên má.

Ngoài kia, biển vẫn hiền hòa dỗ những cơn sóng lăn dài...

Chúng tôi quen nhau hơn sáu tháng, tôi mời anh lên nhà chơi. Tôi chỉ nghĩ như bạn bè bình thường.

Nhiều năm sau này, suy nghĩ lại, tuổi trẻ là thế, hết sức vô tư đến đáng thương.

Chào bác, cháu là Lâm.

Trước đó, anh đã biết, ba mẹ tôi hơi khó nên anh tỏ ra khá căng thẳng. Tôi thấy điệu bộ lúng túng của anh mà thương quá đỗi.

Anh lớn hơn tôi ba tuổi, tính tình lại trưởng thành sớm nên tôi lúc nào cũng nghĩ anh là một ông cụ non. Duy có lúc này, nhìn anh nói chuyện với mẹ, tôi lại thấy anh giống một chú nhóc vừa làm điều gì sai, nay bị người lớn vặn hỏi.

Tôi bật cười khúc khích sau lưng mẹ, còn anh cuối đầu hơi thấp mà vẫn không quên liếc sang tôi trách móc.

Cháu còn đi học à? Nhà ở đâu?

Dạ, con là con Bác Tư ở khu phố 14.

Sao là con bác Tư à ở khu 14 à!

Mẹ tôi thoáng hoảng hốt, nhưng tôi cũng chẳng mấy để ý, nhanh nhảu kéo anh ra ngoài.

...

Tôi lặng người nửa ngày khi hay tin, chúng tôi là cậu cháu họ. Tuy là họ hàng rất xa nhưng vẫn còn qua lại với nhau thân thiết lắm.

Tôi từng ước rằng, những cái ôm ấp áp trong gió lạnh sẽ không bao giờ tan vào trong màn đêm câm lặng. Tôi từng ước rằng những dấu chân dẫm trên nền cát trắng, nụ cười rạng rỡ, cái nắm tay tràn đầy tin tưởng ấy sẽ không dễ dàng tan biến như bọt biển ngày triều dâng... Nhưng tất cả, dưới sức ép của định kiến, đều bị nghiền nát, vỡ vụn.

Một vài cô chú của anh bảo rằng nhà tôi không xứng với nhà anh. Lòng tôi quặn thắt khi nhìn thấy nỗi buồn trong mắt mẹ. Tôi hiểu dông bão đã bắt đầu ập đến kể từ khi nhận ra khoảng cách giữa mình và anh. Không phải do ngăn núi cách sông mà do lòng người lấp sông, chắn núi.

Kể từ ngày họ hàng hai bên ầm ĩ, anh không liên lạc với tôi.

Hóa ra anh cũng tầm thường như thế. Nói lời yêu rất sâu đậm mà mới gặp tí trắc trở đã lặn mất tăm. Anh đã quên tôi rồi. Quá nhanh chóng, dù buồn, nhưng tôi nghĩ mình cũng không có cách nào khác. Khi lòng người đã thay đổi, mọi cố gắng đều trở nên dư thừa, vô nghĩa.

Đôi khi chia tay ngay từ lúc này, mới là chuyện tôi nên làm.

Hóa ra, làm một người trưởng thành sớm đôi khi rất có lợi.

...

Một tuần sau, tôi hơi bất ngờ khi mẹ bảo tôi nên gặp lại anh ấy.

Hóa ra, mẹ anh đã đến gặp mẹ tôi. Bởi vì, anh đã một tuần liền bỏ ăn, bỏ ngủ, thường gác tay lên trán suy nghĩ suốt đêm.

Rồi chúng tôi cũng gặp nhau, thấy anh có đôi chút gầy, mắt thì thâm quầng nhưng tôi cũng không xúc động lắm. Tôi chỉ muốn biết rằng, anh suy nghĩ ra sao về mọi chuyện.

Tôi hiểu, dù sao anh cũng chỉ là một người thanh niên lớn lên trong sự vun đắp của ba mẹ. Mọi con đường của anh trước giờ đều rất suôn sẻ và anh chưa từng nghiêng vai gánh vác lấy một trách nhiệm lớn lao nào cả. Sẽ rất khó khăn để anh dám đứng lên chống đối lại mọi thứ, nhất là đối với những người mà anh từng yêu thương.

Nhưng ai rồi cũng phải lớn.

Tôi hỏi anh có thật lòng với tôi? Có đủ dũng cảm cùng tôi đối diện con đường phía trước không?

Anh không trả lời tôi ngay. Tôi thất vọng, bỏ về một mạch. Tôi cũng nhận ra, mình gần như chưa hiểu gì về anh cả.

Mất hai ngày suy nghĩ, anh đến gặp tôi.

Ba mẹ anh, muốn gặp em. Đừng lo lắng gì cả. Ba mẹ anh hiền lắm.

Tôi đỏ mặt, trong đầu tự dưng vang lên cái câu “nàng dâu nhỏ”, “nàng dâu nhỏ”...

Nhờ công hai gia đình vun trồng mà dòng họ cũng dần chấp nhận, dù vẫn còn một vài lời mai mỉa bên tai.

...

Thế nhưng, cuộc sống luôn có những điều hư ảo khó nắm giữ. Mà tình yêu giống như nắng, khi chảy ngang qua tay, người ta dễ dàng cảm nhận được hơi ấm nhưng không bao giờ nắm giữ được.

Trong một trận cãi nhau vu vơ, chúng tôi chia tay nhau nhẹ nhàng như cơn mưa phùn vừa rơi rồi tắt lịm, để lộ ra con đường phía trước xanh thăm thẳm với muôn vàn lối rẽ tự do.

Đôi khi nghĩ lại, tôi tự hỏi tất cả những cố gắng trước đó là vì điều gì? Tại sao bây giờ lại dễ dàng buông tay. Nhưng cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không trả lời được.

Có thể đó là nhiệt huyết thanh xuân, là lòng tự tôn khờ dại của tuổi trẻ.

Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ về anh như nhớ về một thời thanh xuân ướt đẫm sương, không phải là một dấu vết về cuộc tình buồn. Mà tôi cho rằng nó là thời đại rực rỡ, nơi mà con tim của tôi vẫn còn trinh nguyên, dám yêu và dám dại khờ để được yêu.

...

Nếu bạn là một cô gái, rồi sẽ gặp gỡ một người, để yêu để nhớ nhung, để hờn dỗi và rồi quên hay nhớ đều phụ thuộc vào quyết định của bạn. Khi ấy, bạn học được cách trưởng thành.

...

Cảm ơn thanh xuân đã cho tôi và anh gặp gỡ.

Để tôi biết yêu những câu chuyện tình buồn và thấy mình trưởng thành sau những dại khờ chông chênh.

Avery