Bài dự thi: Con lớn thật rồi, ba à!

Ba ơi! Sài Gòn lại mưa nữa rồi, những cơn mưa đầu mùa làm tan chảy trái tim con.

Gửi ba người đàn ông có đôi bờ vai vững chãi!

Sài Gòn ngày mưa!

Ba ơi! Sài Gòn lại mưa nữa rồi, những cơn mưa đầu mùa làm tan chảy trái tim con. Ba biết mà, con ghét mưa, mưa làm con trở thành đứa con gái yếu đuối, mưa làm con nhớ nhà, làm con buồn và làm nước mắt con rơi.

Hôm nay con buồn, con cũng không biết điều gì làm con trở nên vậy, ông trời khóc tại Sài Gòn đổ mưa hay tại chính con. Một đứa con gái xa nhà tận 4 năm nhưng vẫn cứ yếu đuối lệ thuộc gia đình.

Ba biết không con giận chính con, giận bản thân mình lười biếng, không cố gắng, không biết chịu trách nhiệm về chính bản thân mình. Con gái chuẩn bị bước đến con đường khó khăn nhất của bốn năm ngồi trên giảng đường đại học, con gái sắp thi tốt nghiệp, con gái chuẩn bị bước vào đời. Nhưng con gái lại đang vô tâm về nó, học hành chẳng vào hay suy nghĩ linh tinh lắm, con gái hư lắm phải không ba. Con gái thấy mình vô dụng quá, có chuyện cỏn con mà không làm được thì còn làm được gì? Tương lai của mình mà mình không phấn đấu thì còn ai có thể làm được ba nhỉ.

Ba ơi! Con gái xin lỗi ba!

Ba, người đàn ông dầm mưa dãi nắng, chống với biển khơi để nuôi đàn con ăn học thành người. Con gái biết ba thức đêm, dậy sớm ra khơi đánh cá để nuôi gia đình. Con biết đôi bờ vai của ba chai sạn bởi chiếc thuyền nan, con biết vì mệt vì khỏi buồn ngủ giữa biển khơi mà ba phải hút thuốc, con biết làn da rám nắng chai lì trước sống gió biển cả, con biết khuôn mặt ba xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn vì cuộc sống vì đàn con và con biết ba của con đã già, đã già thật rồi.

Ba con, chả phải là người đàn ông vĩ đại trong các trang sách, ba con chẳng đẹp trai như những ca sĩ người mẫu, ba con chả là người đàn ông lãng mạn. Ba con chỉ là người đàn ông bình thường, rất bình thường trong thế giới này nhưng ba là vĩ nhân trong lòng con, ba ơi.

Ba nhá, hay nóng tính lắm, hay mắng chúng con ngủ còn ngáy nữa ý. Nhưng như vậy mới chính là ba của chúng con. Có lúc ba say về, ba còn nổi nóng với mạ vì chuyện của anh trai. Có lúc con cũng ghét ba lắm nhưng đó chỉ là giây phút mỏng của đứa con gái mới lớn.

Hôm nay ba say, ba gọi vô cho con. Nghe ba nói, con thấy ai ở tuổi này rồi mà còn đi biển, một mình lênh đênh trên sóng biển để kiếm tiền mưu sinh để có tiền nuôi hai đứa ăn học.

Ba khóc, lần đầu tiên con nghe ba khóc. Ba nói ba thất vọng về anh trai, ba tức ba giận mạ, ba hờn những lúc thế này không ai bên cạnh. Ba nói nói nhiều cho con gái nghe, ba kể hết những gì ba chưa từng mở lời, ba nói về sự đời về cuộc đời ba.

Ba nói ba thương tụi bay ba mới cho bay ăn học tới nơi tới chốn (hàng xóm bảo con gái cho ăn học làm chi cho nhiều cũng về không xin được việc xong lấy chồng quắt, cho đi làm đi cho rồi gửi tiền về. Nhưng ba thương tụi con nói chúng nó học được thì cứ học vài bữa nó nuôi lại) nghe ba kể con gái hiểu mà.

Ba biết không nghe ba nói con gái lặng người, tim con gái đau rất đau với câu nói của ba trong men say, con gái thấy xấu hổ, thấy mình quá vô tâm, thấy bản thân mình có lỗi lớn với ba với mạ với gia đình mình. Khi ba say ba mới nói hết những nổi niềm với con và khi đó con gái mới nhận ra bản thân mình ra sao. Chỉ khi say ba mới nói hết những nỗi nặng nhọc trong lòng. Ngay lúc này con mới nhận ra mình yêu ba nhiều đến thế nào. Nghe ba nói, nghe giọng nức nở của ba mà con gái nghẹn ngào. Ba ơi, con xin lỗi ba.

Đến gia đoạn này, ngay lúc này con gái nghĩ con gái đã lớn thật rồi ba à, con gái biết nên làm gì, làm như thế nào và phải cần đạt được thứ gì. Con gái hiểu rồi mà con gái biết mình nên chọn con đường nào để đi tiếp.

Con gái tự hứa rút hết những than vãn mà con gái từng than, trút hết nhưng suy tư vớ vẫn trong đầu con gái, con gái sẻ thay đổi bản thân vì tương lai của mình và vì gia đình mình nữa ba à.

Ba bảo tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Con biết, con hiểu và con sẽ làm bằng hết tất cả khả năng con có. Nghĩ về ba, nghĩ về mạ, nghĩ về gia đình mà con rưng rưng con xin lỗi vì những gì con đã không làm được, xin lỗi vì con gái chưa từng cố gắng hết mình, xin lỗi vì con gái là đứa con không chăm chỉ... Nhưng đó chỉ là quá khứ ngay lúc này con đã biết vị trí nào dành cho mình và mình làm thế nào để vào được vị trí đó. Con gái ba lớn rồi mà.

Ba yêu! Ba nha không được uống rược nữa đó đã đau dạ dày rồi mà cứ vậy, con nói nhiều rồi mà chưa chịu nghe á. Uống vào lại mệt người rồi đỗ bệnh làm con lo (nhưng hôm nay vì ba say nên con mới nghe được những gì ba giấu bữa giờ. Nhưng chỉ bữa nay thôi nha). Con yêu ba mạ, yêu già đình mình và tự hứa nhiều điều nữa. Giờ này chắc ba đã ngủ, ngủ ngon ba nhé rồi ngày mai sẻ tới hi vọng lại bắt đầu. Hôm nay con gái thức để nghĩ về những gì xảy ra trong ngày hôm nay, để lập trình lại bản thân cuộc đời, để ngày mai thức dậy con không hối hận vì ngày hôm qua.

Ba biết không tình cờ lướt trên mạng xã hội có chưng trình viết về gia đình và cũng đúng lúc con gái muốn nói hết muốn ba tin tưởng con gái ba và mãi tự hào về con gái ba, ba nhé. Có lẽ những dòng tâm sự này ba sẻ không đọc được, nhưng ba à con gái của ba đã nói đã hứa và sẻ cố gắng hết sức làm được nó và biết đâu đó tình cờ vào một ngày đẹp trời ba đọc được dòng tâm sự của con gái.

Yêu ba, yêu gia đình to bự của con.

Hôm nay, một ngày tôi cho là đặc biệt bởi những thay đổi những cảm xúc hổn hợp xảy ra, yêu thương, giận hờn, ghét bỏ nhưng nó là ngày hạnh phúc. Ngày tôi chợt nhận ra mình đã lớn, đã 23 tuổi rồi cô gái chưa già nhưng cũng lớn để thấu đáo mọi chuyện. Ngày nhận ra mình đã lớn, đã chín chắn để quyết đoán mọi việc trong suốt hai mươi mấy năm qua.

Mai Thị Mẫu

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bai-du-thi-con-lon-that-roi-ba-a-a246188.html