Cuối cùng, những giọt nước mắt của Arjen Robben cũng rơi, không bởi những thất bại cay đắng, mà vì chiến thắng, chiến thắng mà anh được đóng vai người hùng.

Người Đức thường nhắc đến Michael Ballack như một “kẻ thất bại vĩ đại”, khi liên tiếp về nhì ở các giải đấu quan trọng từ cấp độ CLB cho đến ĐTQG. Người Hà Lan cũng có một kẻ thất bại, nhưng là “kẻ thất bại vô duyên”, Arjen Robben.

Không giống Ballack, luôn chơi cực hay, nhưng cuối cùng phải ngậm trái đắng vì đen đủi, vì tổng quan đội nhà thua sút đối thủ hoàn toàn, Arjen Robben đem đến hình ảnh ngược lại. Tiền vệ người Hà Lan luôn bị cho là nguyên nhân thất bại ở các đội bóng anh góp mặt, vì lối chơi ích kỷ và các pha bỏ lỡ vô duyên, trong các tình huống quyết định.

Chung kết World Cup 2010, Robben bỏ lỡ cơ hội kết liễu Tây Ban Nha trong những phút cuối, khi sút quá hiền trong tình huống một đấu một với Iker Cassillas. Kết quả, Hà Lan hòa TBN 0-0 trong 90 phút, và cuối cùng thất bại bởi bàn thắng của Iniesta trong hiệp phụ thứ 2. Ác cảm về Robben bắt đầu hình thành.

Chung kết Champions League 2012, thêm một lần Robben khiến các đồng đội ôm hận. Bayern Munich được hưởng 1 quả phạt đền ở hiệp phụ, sau khi hòa 1-1 với Chelsea trong thời gian chính thức trước đó. Robben giành quyền đá, nhưng lại đá thẳng vào vị trí của Cech, một cú đá cực kỳ vô duyên. Ác cảm với Robben là có thật.

Cựu tiền vệ của Chelsea liên tục bị “nhắc nhở” vì thái độ chơi bóng của mình sau đó. Đôi lúc quá ích kỷ, ham hố biểu diễn kỹ thuật cá nhân, đôi lúc lại hời hợt lạ thường. Tất cả quy về Robben thiếu trách nhiệm với chính bản thân, và với đội bóng.

Kết quả, anh bị Jupp Heynckes tống thẳng lên băng ghế dự bị của Bayern Munich mùa này, vì không chịu thay đổi. Trong khi, Louis van Gaal luôn phải tìm mọi lý do để bảo vệ những lần gọi anh lên tuyển. Ở tuổi 29, quãng thời gian này với Robben còn khó khăn hơn những ca chấn thương liên tiếp trước đây. Cuối cùng, nó cũng đủ giúp anh trưởng thành hơn, để nắm bắt lại niềm tin của tất cả.

Toni Kross chấn thương nghỉ hết mùa, Robben mặc nhiên có cơ hội trở lại đội hình chính của Bayern Munich. Và anh lột xác hoàn toàn. Số 10 của Hùm xám chơi tích cực hơn, chạy nhiều hơn, và sẵn sàng lui về hỗ trợ phòng ngự. Anh thể hiện sự cầu tiến thể hiện qua từng pha bóng.

Nỗ lực và quyết tâm và sự cố gắng của Robben được đền đáp. Anh tỏa sáng rực rỡ trong 2 chiến thắng vang dội của Bayern trước Barcelona (mỗi trận ghi 1 bàn và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm) và chiếm trọn niềm tin của Jupp Heynckes. Tuy nhiên, khi Hùm xám tiến thẳng vào trận chung kết, thì nỗi ám ảnh về những “thất bại vô duyên” trước đây cũng trở lại rõ ràng hơn bao giờ hết với Robben.

Thực tế, nó đã khiến Robben có đôi chút lo sợ, đặc biệt sau khi bỏ lỡ 2 tình huống ngon ăn trong hiệp đấu đầu tiên với Dortmund. Khi rời sân trong giờ nghỉ giải lao, Robben đã ngước mắt lên nhìn trời, như đau đáu một câu hỏi: lẽ nào số phận bắt anh mãi làm kẻ thất bại vô duyên nhất. Càng cảm thấy “đen đủi”, Robben càng quyết tâm phá dớp hơn. Người có chí thì trời không phụ. Robben đã tỏa sáng đem về vinh quang cho đội nhà vào đúng thời điểm mà người ta nghĩ, anh sắp một lần nữa trở thành nhân tố chính dẫn đến thất bại của Bayern.

Ngày kẻ thất bại vô duyên nhất lên ngôi, cũng là ngày niềm tin được đền đáp.

Thành công của Robben, ngoài nỗ lực và ý chí cá nhân, còn in dấu ấn đậm nét về niềm tin tuyệt đối của HLV cùng các đồng đội dành cho anh. Robben bỏ lỡ cơ hội, anh vẫn được tiếp bóng thường xuyên. Robben tiếp tục bỏ lỡ cơ hội, anh vẫn được Heynckes giữ lại trên sân. Thái độ làm việc tạo nên sự khác biệt. Và giờ đây, Robben đã có thể tự hào rằng anh là một nhà vô địch thực thụ.