Ấn tượng tình yêu 46: Nhớ một nơi ta chưa từng đến!

Tớ nhớ nơi tớ chưa từng đến, trong những giấc ngủ mơ màng. Có lẽ, yêu một vùng đất nào đó chẳng cần có quá nhiều lý do, chỉ vì đó là nơi người ta thương có mặt.

LTS: Là những dòng tâm sự đầy lãng mạn của một cô gái về mối tình dành cho chàng trai cùng làng, cùng trường, cùng tuổi. Tình yêu từ thời học trò nhẹ nhàng mà trong sáng chắc chắn sẽ là hành trang đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người.

Thông tin cặp đôi:

Bạn nữ: Cù Thị Thoa (SN 1993)

Bạn nam: Lê Đình Sơn (SN 1993)

Địa chỉ: Trúc Động, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Tớ tin vào duyên phận , vì những điều ngẫu nhiên, chẳng tính toán, chẳng cố công. Sau 2 năm chẳng liên lạc dù cùng một làng, học cùng một trường, giờ tụi tớ lại ở bên nhau, tin tưởng, động viên nhau, chờ hết 2 năm yêu xa hơn 3.000 cây số nữa.

Cù Thị Thoa - Lê Đình Sơn

Hà Nội lên đèn, đường Giải Phóng vào mùa bằng lăng sai cành quả. Vòng xe của tớ thong thả cùng vị môi bạc hà quyện gió, tóc xõa bay trên con phố dài nhung nhớ. Nhìn những cô gái tựa vai người yêu vụt qua, tớ thấy mình hạnh phúc, thứ hạnh phúc lây lan xao xuyến. Tớ từng giống cô gái ấy, ngồi sau xe anh ngao du, không chỉ là những con phố Hà Nội. Nhớ Hà Nội những ngày vòng xe đạp song song.

Cậu ấy, chắc chắn là cậu ấy nhớ nhiều chuyện xưa rất xưa hơn tớ. Ngày bé lắm, tụi tớ ghét nhau, để lớp 5 bắt đầu tồn tại trong ký ức của nhau. Để sau những lúc tớ đanh đá tột cùng sẽ lén nhìn cậu ấy, nhìn những vết cào cấu trên tay người ta mà áy náy. Cái ngày trẻ con đó đúng kiểu 'mày chó tao mèo' hết sức ngây ngô.

Hết ghét cậu ấy từ khi nào thật lòng tớ không nhớ rõ lắm. Lớp 6, cậu ấy bắt đầu là kẻ thu hút cái nhìn lén của tớ, để tới lớp 7, khi có cậu trai khác viết thư tỏ tình, tớ đã lúng túng nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với cậu ấy, tớ từ chối người ta với cánh thư cũ, bạc ố chút tình ngơ ngẩn.

Vậy đó, 13 tuổi, ép cánh phượng vào vở cũng là chút thương nhớ ngây ngô tớ giữ tới tận bây giờ.

Cậu ấy đã ở bên những khoảng thời gian thật sự khó với tớ. Là thi trượt, là chuyển trường, là mới lớn, là thơ dại. Cậu ấy luôn ở bên khi tớ ốm đau, lấy trọn niềm tin của bố mẹ tớ khi dìu tớ từng bước tập đi.

Ngày tớ mới tập đi sau phẫu thuật đầu gối, cậu ấy kiên nhẫn dìu tớ từng bước thế này.

Tớ chẳng nhớ nhiều ngoài cái sự đau mỏi vô cùng và cậu ấy. Nếu không phải cậu ấy, tớ có dám ngoan mà không la khóc? Là cậu ấy, người chống lưng cho tớ, thay tớ xử lý những sai lầm, những tổn thất.

Những tháng ngày thất nghiệp này, nếu không có cậu ấy bên cạnh động viên, tớ có dám còn vui vẻ? Nếu không có cậu ấy chỉ đường, tớ có thể nhìn thấy những tươi sáng tương lai và ước mơ hoài bão, mà bước từng bước bên cậu ấy tự tin.

Cậu ấy đã đang là một phần gia đình của tớ.

Năm tháng qua, tớ chỉ có thể nhìn thấy cậu ấy qua webcam, chỉ có thể nói huyên thuyên trên trời dưới bể những lúc cậu ấy rảnh rỗi, rồi đợi chờ tin nhắn những ngày cậu ấy bận rộn.

Tớ có những ngày vô cùng yếu đuối, nhớ cậu ấy đến thổn thức từng giấc ngủ.

Tháng 9, mùa hoa yêu e ấp nở. Hoa sữa bắt đầu thoảng đưa hương những con phố Hà Nội, muộn hơn hoa sữa Hải Phòng một chút. Nhưng chính hương thơm thoáng qua dịu dàng như thực như hư lại khiến lòng ta bộn bề khó tả. Là mùa khiến ta say, hay những cô đơn bất chợt ùa về khiến ta rơi lệ?

Bận rộn đi hết mùa thu này, thêm một mùa chim làm tổ nữa và lặp lại, sẽ chẳng là quá lâu. Chớp mắt một cái đó thôi, tháng 8 đã nhẹ nhàng đến và đi từ khi nào. Và giờ cũng sắp sang tháng 10, sắp tới mùa chim làm tổ đó thôi. 2 năm, sẽ nhanh biết mấy.

Không phải là khoảng cách, chẳng phải là thời gian, là sợi dây tình cảm có đủ nặng để 2 trái tim luôn còn nhớ nhau sau những bộn bề công việc.

Tớ đã từng thấy mình đứng trong khoảng sân mênh mông không bóng người, chỉ có sắc anh đào thả gió mong manh. Tớ đã từng đứng trước cánh đồng lúa mạch ngả màu vàng tươi như sợi nắng mùa thu rót mật, tự mình chìm đắm trong điệu nhạc du dương mây trời và hòa vào điệu Bon-Odori uyển chuyển chậm rãi. Tớ đã cùng cậu ấy chơi đùa với những con quạ ngang ngược cướp thức ăn hay nằm trên bãi cỏ ngắm pháo hoa rực rỡ...

Vậy đó, những giấc mơ về một miền đất xa lạ, đôi khi khiến tớ tỉnh giấc giữa đêm tiếc nuối. Tớ nhớ nơi tớ chưa từng đến, trong những giấc ngủ mơ màng. Có lẽ, yêu một vùng đất nào đó chẳng cần có quá nhiều lý do, chỉ vì đó là nơi người ta thương có mặt.

Học cùng nhau từ buổi i tờ, lớn lên bên nhau dưới cùng một miền quê thanh bình, tuổi thơ của tớ, thật nhiều kỷ niệm cùng cậu ấy, để giờ này, tớ chẳng thể nhớ đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất.

Ký ức đôi khi nó ẩn sâu đâu đó rồi bất chợt gõ cửa khiến ta xốn xang thấy lại mình. Mỗi ngày trôi qua, tớ dần bớt lo lắng về tương lai của tình cảm này, bớt để ý chuyện người khác nói sao về hai đứa, thả lòng mình, tớ nhớ thương cậu ấy trong trọn vẹn cảm xúc, để sau này có lỡ mất đi chữ phận cũng không cảm thấy hối tiếc thanh xuân.

Bộ phim 'Me before you' để tớ nhớ câu nói này: 'Thật đặc biệt khi bạn gặp được người mà bạn có thể mở rộng lòng mình với người ấy, người ấy chấp nhận bạn vì chính con người bạn'. Tồn tại không có nghĩa là sống và nếu còn được sống, hãy yêu đi đừng bỏ phí. Ít nhất một lần trong đời tớ đã vụng dại ngây ngô, không chút tính toán, không chút đắn đo, thương một người chưa từng thay đổi.

'Người tình 13 tuổi, cứ cho em gọi anh như vậy nhé, dù tuổi 13 của anh là để dành thích cô bạn quá ư là xinh đẹp và tuổi 17 cũng không dành trọn cho em. Cảm ơn anh thật nhiều!'

Kính mời quý độc giả gửi bài, ảnh hoặc clip tham gia cuộc thi Ấn tượng tình yêu theo địa chỉ email Antuongtinhyeu@gmail.com để có cơ hội nhận giải tuần 500 nghìn đồng và giải chung cuộc 5 triệu đồng. Xem thể lệ chi tiết của cuộc thi TẠI ĐÂY .

Theo PV/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/an-tuong-tinh-yeu.html