Ấn tượng tình yêu 24: Tình yêu vượt qua rào cản khoảng cách và tôn giáo

Vậy là hơn 8 năm trôi qua, chúng tôi đã dùng tình yêu chân thành của mình vượt qua mọi rào cản của thời gian, khoảng cách, tuổi tác và tôn giáo để đến được với nhau.

LTS: Quen biết nhau từ thời cấp 2, yêu nhau đã được 8 năm, tình yêu của Thanh Loan - Văn Phong luôn đối mặt với biết bao rào cản, từ chuyện yêu xa, những băn khoăn về tuổi tác và đặc biệt là sự khác biệt về tôn giáo. Tuy nhiên, cặp đôi đã không ngừng cố gắng để vượt qua tất cả những trở ngại ấy và đến bên nhau.

Thông tin cặp đôi:

Bạn nữ: Trần Thị Thanh Loan (SN 1990)

Bạn nam: Vũ Văn Phong (SN 1990)

Địa chỉ: Xã Giao Châu - huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định

Câu chuyện tình yêu của tôi muốn gửi đến cho các bạn chưa chắc đã là một câu chuyện tình đặc biệt như các cặp đôi khác nhưng đối với tôi nó là tất cả, là một tình yêu đẹp mà tôi đã phải cố gắng vun đắp trong suốt hơn 8 năm qua.

Cặp đôi Thanh Loan - Văn Phong

Có lẽ đến bây giờ tôi thực sự tin rằng con người chúng ta có 'duyên phận' với nhau. Anh biết tôi trong kỳ thi nghề năm chúng tôi học lớp 9.

Theo lời anh kể lại, anh đã vô cùng ấn tượng với tôi - cô bé lớp trưởng lớp 9A có mái tóc ngắn, dữ như bà chằn. Quần áo, tính tình thì khỏi phải nói - như đứa con trai vậy. 'Chẳng hiểu sao ngày đó anh lại thích em được nhỉ?' - câu nói quen thuộc của anh mỗi khi hai đứa nhắc lại chuyện ngày xưa.

Tốt nghiệp cấp 2, chúng tôi cùng thi đỗ vào một trường cấp 3 trong huyện. Rồi duyên số thế nào lại đưa đẩy để tôi và anh học chung lớp học thêm khi bắt đầu lên lớp 11. Từ đó, anh đã nhẹ nhàng bước vào viết tiếp những trang sách của cuộc đời tôi.

Tính anh kỳ lắm! Ngày nào đi học thêm không được ngồi cạnh tôi hay đứa con trai nào mà ngồi chung với tôi là cả buổi anh chẳng nói chẳng rằng y như tự kỷ. Trời nắng cũng như trời mưa, ngày nào cũng vậy, anh luôn chờ tôi nơi góc đường quen thuộc để được đi học chung, được về chung. Thấy cũng thương nhưng thôi cũng kệ, tôi làm ngơ trước tình cảm của anh.

Tính anh rụt rè, thế nhưng Valentine năm 2008 chẳng biết cái động lực từ đâu mà anh dám ôm bó hoa và hộp quà đứng trước cổng nhà tôi tỏ tình. Mặc kệ cảm giác anh thế nào chứ lúc đó tôi sợ gần chết, bố mẹ tôi mà biết chắc là tôi tiêu đời!

Thế rồi 2 năm học cũng trôi qua nhanh. Chúng tôi tốt nghiệp cấp 3 và thi vào đại học. Anh vào Sài Gòn thi, còn tôi thi ngoài Hà Nội. Tôi còn nhớ, ngày 16/6/2008, trước ngày anh đi, tôi hát cho anh nghe bài 'Vẫn tin mình có nhau' thay cho tất cả lời muốn nói. Thế là tôi nhận lời yêu anh.

Cái ngày định mệnh đó cũng là ngày mà tôi và anh xa nhau. Chẳng được gặp, chẳng kịp nói lời chia tay, anh lên xe vào Sài Gòn ngay ngày hôm sau. Khoảng cách về địa lý đã xuất hiện.

Vì không có điều kiện, trong 3 năm học anh chỉ được về Bắc hai lần, cũng là số lần chúng tôi gặp trong 3 năm đầu yêu nhau. Mỗi khi anh về tôi thật sự vui nhưng mỗi lần anh đi tôi chỉ biết nhìn theo khóc.

Người bạn kết nối tôi và anh trong suốt mấy năm chỉ là cái điện thoại cùi bắp không zalo, skype, facebook… Phải nói chứ bây giờ nghĩ lại cũng thấy phục mình. Không biết chuyện ở đâu mà nhiều thế, ngoài lúc học, ngủ và ăn, lúc nào có thời gian là tranh thủ nói chuyện.

Bố mẹ tôi lâu dần cũng biết chuyện nên đã ngăn cấm với lý do anh ở xa, hai tuổi không hợp nhau, yêu bằng tuổi mai tôi sẽ già hơn anh và đặc biệt hơn anh lại bên đạo Thiên Chúa. Nhà tôi thì toàn người Cách mạng rồi lại Đảng viên.

Tôi học xong 2 năm Trung cấp Sư phạm nhưng không xin được việc làm. Sau 1 năm bươn trải hết việc này đến việc kia, tôi cũng mạnh dạn đưa ra quyết định táo bạo vào Sài Gòn xin việc mặc cho mọi người trong gia đình phản đối đến cùng.

Trong thời gian ở Sài Gòn, sức khỏe tôi không được tốt nên hay ốm. Mỗi khi ốm, anh lại đưa tôi đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác khám. Chắc đến bây giờ sổ khám bệnh cũng chất thành đống.

Tôi đi làm, cuối tuần lại phải đi học lên đại học nên nhiều khi cũng chán nản và mệt mỏi. Vì thế dù bận rộn đến đâu, ngày nào anh cũng sắp xếp vượt 20km qua thăm tôi rồi đi về dù đã tối muộn. Anh nói thương tôi một thân một mình anh không yên tâm nên phải qua thăm.

Trải qua 8 năm yêu nhau, Thanh Loan - Văn Phong đã quyết định tổ chức đám cưới

Và rồi thời gian cứ thế trôi qua nhanh, tôi cũng đi dạy và ổn định công việc được 5 năm. Anh cũng mới đi làm được mấy tháng gần đây nhưng phải đi làm xa. Chúng tôi lại cách xa nhau hơn 300km nhưng khoảng cách địa lý đối với tôi bây giờ không còn là nỗi sợ hãi nữa vì tôi nghĩ nó là một thử thách mới cho cả hai mà tôi nhất định sẽ tiếp tục vượt qua.

Vậy là hơn 8 năm trôi qua. Cuối năm nay, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới trong sự ủng hộ của bạn bè và hai bên gia đình. Chúng tôi cũng đã dùng tình yêu chân thành của mình vượt qua mọi rào cản của thời gian, khoảng cách, tuổi tác và tôn giáo để có thể đến được với nhau.

Không gì là không thể nếu chúng ta quyết tâm và đồng lòng. Tôi tin nếu các bạn có niềm tin và một tình yêu chân thành các bạn sẽ vượt qua tất cả để đến được với nhau. Các bạn cũng hãy tin là thế nhé!

Kính mời quý độc giả gửi bài, ảnh hoặc clip tham gia cuộc thi Ấn tượng tình yêu theo địa chỉ email Antuongtinhyeu@gmail.com để có thể nhận giải tuần 500 nghìn đồng và giải chung cuộc 5 triệu đồng. Xem thể lệ chi tiết của cuộc thi TẠI ĐÂY .

Theo PV/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/an-tuong-tinh-yeu-24-tinh-yeu-vuot-qua-rao-can-khoang-cach-va-ton-giao.html