Trang Dương Lê Phương - Khóc rất siêu

(TGĐA) - Lê Phương chưa phải là cái tên nổi bật so với những nhân vật đình đám khác của làng giải trí. Nhưng cô thậm chí có thể hơn nhiều người khác ở nội lực và sự tự tin.

Phương đóng phim, Phương làm MC, chụp hình và vô số công việc khác - những việc giống như khá đông người nổi tiếng đang làm. Bạn có thể gặp cô gái này trong vai trò MC kiêm Biên tập viên của bộ phim Kí sự Thăng Long trên truyền hình và bạn cũng đang thấy cô trong bộ phim Vó ngựa trời Nam gây được sự chú ý của khán giả. Tuy đang rất tất bật với lịch quay của Cô nàng tóc rối, Cho một tình yêu, lịch đi hát cũng như lịch diễn kịch đều đã kín, nhưng Phương vẫn vui vẻ nhận lời và thu xếp công việc một cách hợp lý để có mặt đúng giờ hẹn chụp ảnh bìa và trả lời phỏng vấn Dù không là một người mẫu nhưng Phương luôn biết cách tạo dáng chuẩn để chúng tôi dễ dàng có được những bức ảnh ưng ý cho trang bìa lẫn bài viết… mặc dù trước đó cô đã có 1 ngày trên phim trường. VƯỢT QUA THỬ THÁCH Sự cố cùng lúc mất 2 vai chính cách đây vài năm là một cú sốc lớn với một “lính” mới như Phương, có lúc cô nghĩ mình không có duyên với nghề và muốn từ bỏ, nhưng vượt qua được thử thách đó, Phương nói rằng cô cảm giác như mình lớn hơn, chững chạc hơn trong suy nghĩ, và cũng từ tai nạn đó, Phương chưa bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào đến với mình. Thế nhưng… có lẽ may mắn chưa thật sự đến với cô khi suốt 6 năm qua, đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau nhưng tên tuổi Lê Phương chưa hẳn là một cái tên hay tạo được dấu ấn riêng để người khác có thể nhớ đến nhiều hơn, dù vậy, Phương vẫn không ngừng cố gắng và xem đó như một thử thách sức bền, kiên trì và lòng đam mê nghệ thuật. Chị có thể chia sẻ về công việc của mình khi lần đầu đảm nhận vai trò MC kiêm Biên tập viên cho bộ phim Ký sự Thăng Long? Như bạn biết, đây là bộ phim chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội và sẽ được chiếu dài cho đến ngày 10/10/2010 này. Trong vai trò của một MC, tôi vào vai một người con gái miền Nam ra Hà Nội tìm hiểu những phong tục tập quán, di tích, kho tàng lịch sử cũng như những món ngon đặc biệt của Hà Nội… và để hoàn thành bộ phim này, đoàn làm phim đã có một tháng rưỡi định cư ở khách sạn tại Hà Nội. Vì cùng lúc đảm nhận hai vai trò nên suốt 1,5 tháng phim bấm máy cũng là quãng thời gian tôi cùng ăn, cùng ngủ với đoàn. Lịch làm việc của chúng tôi thường bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc lúc 7, 8 giờ tối nếu không quay đêm, sau đó đoàn trở về khách sạn để ăn uống, nghỉ ngơi và tôi bắt đầu viết báo cáo chi tiết công việc của ngày hôm đó, lên mạng tìm những địa danh mới, biên tập sẵn một số ý tưởng để bắt đầu cho buổi ghi hình của ngày hôm sau. Thông thường, khoảng một tuần - 10 ngày, cả đoàn sẽ họp một lần hoặc email cho nhau để bàn về địa điểm, thời gian cũng như nhóm làm việc cho cảnh quay tiếp theo… và cứ thế triển khai thêm. Bộ phim Vó ngựa trời Nam đang nhận được phản hồi tốt từ người xem, chị có thể chia sẻ đôi chút về Nhàn - vai diễn được xem là hoàn toàn hư cấu này? Nhàn là một cô gái xinh đẹp, là 1 trong 3 người liên quan đến cuộc sống của ông Nghệ và cũng là nhân vật được hư cấu hoàn toàn nhằm làm thi vị hóa đời sống tình cảm của ông… nên có thể nói, đây là vai diễn mà tôi đã đầu tư khá kỹ về hình thức bên ngoài lẫn nội tâm bên trong, cả những phân đoạn tâm lý phức tạp. Đây cũng là vai diễn mà tôi cực khổ với nó nhất, mất nhiều thời gian nhất vì cứ theo đoàn suốt 17 tháng, vì thế đây cũng là vai diễn làm tôi mất nhiều “sô chậu” nhất (cười). Như bạn biết, đây là phim chỉ sử dụng một máy quay và quay từng cảnh nên tâm lý bị đứt liên tục, vì thế tôi rất cố gắng để giữ được tâm lý cho vai diễn, và tôi nghĩ, với một kịch bản phim tốt, một đội ngũ làm phim tốt, một dàn diễn viên tốt và khâu PR cũng được đầu tư kỹ thì cũng không có gì phải bận tâm nhiều. Tôi tin, Nhàn là vai diễn mà khán giả sẽ nhớ. Bài học lớn nhất mà chị có được từ phim này là gì? Ông bà ta có câu: “Một câu nhịn, chín câu lành” nên qua phim này, tôi rút ra cho mình bài học rất lớn là trong tất cả mọi chuyện, nhẫn nhịn sẽ giúp mình có được nhiều thứ hơn, mình sẽ thành công hơn. Được biết, Ba chị công tác trong đài truyền hình và cũng giữ một vị trí khá lớn, có một hậu phương vững chắc như vậy, chắc đường nghề của chị cũng được hậu thuẫn khá nhiều? Tôi là một đứa tự lập khá sớm và tôi luôn muốn đi trên chính đôi chân của mình. Vì thế, khi quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp, tôi cũng không tránh khỏi những khó khăn của một người tỉnh lẻ. Tôi may mắn được sự ủng hộ của gia đình và ba là người định hướng cho tôi con đường đi, khuyên tôi theo nghệ thuật biểu diễn thay vì ca hát… Ba tôi công tác trong đài truyền hình ở tỉnh còn tôi ở Sài Gòn và công việc của hai ba con cũng khác nhau. Ông bà ta có câu “Nước xa không cứu được lửa gần” nên tất cả những gì tôi có được của hôm nay là do chính công sức và sự nỗ lực của tôi. 6 năm trong nghề, cột mốc quan trọng nhất để có một Lê Phương của hôm nay là gì? Thật sự tôi chưa có cột mốc quan trọng nào cả, nhưng chặng đường thì có, ví dụ như là tôi trưởng thành qua từng vai diễn, kể cả chuyện tình cảm. Dù chưa nhưng tôi tin là mình sẽ có cột mốc quan trọng. Chị nghĩ sao khi mọi người thường gọi chị là “Người đẹp khóc”, là “Nữ hoàng nước mắt” của màn ảnh Việt? Thật sự thì phim Việt thường chọn mặt cho nhân vật chứ không phải chọn diễn viên để thể hiện nhân vật, có thể vì gương mặt của tôi hiền và lúc đó trông còn hơi quê quê (cười) nên đạo diễn mới chọn tôi đóng những dạng vai như thế. Tôi cho rằng, thời điểm ấy, tôi cảm nhân vật rất nhanh và khả năng khóc của tôi cũng siêu, nên mọi người mới tặng cho tôi nick-name đó. Còn sau này, tôi phải cân nhắc khi nhận vai để tránh lặp lại hình ảnh và cũng như bạn thấy, những vai diễn đó không cho tôi cơ hội được làm đẹp nên lúc nào cũng bị người khác chê già, tôi buồn lắm (cười). Chị có bí quyết… khóc? Tôi nghĩ mình không có bí quyết nào cả, mà chỉ vì tôi có quá nhiều tâm sự. Cuộc sống của tôi khi còn ở trong gia đình chỉ toàn màu hồng, đó là cái ưu mà cũng là cái khuyết. Ưu là tôi có được cuộc sống hạnh phúc nhưng khuyết là khi ra đời, tôi sẽ rất dễ bị trầy sướt, bị những cú sốc… và từ từ, tôi nhận thấy tính cách mình trầm xuống hẳn. Đảm nhận những vai diễn nhiều số phận như vậy, có khi nào chị bị ám ảnh? Bản thân tôi sống hơi cảm tính, vui buồn rõ ràng nên nhân vật thường chịu ảnh hưởng từ tôi nhiều hơn. Tôi thường lấy kinh nghiệm cuộc sống của mình để cho nhân vật của tôi phát triển. Tôi không nặng về nhân vật lắm, ra phim trường, mặc phục trang và hóa thân xong, tôi luôn nghĩ mình là nhân vật, nhưng khi đã xong rồi, trở về nhà, tôi thả ra hết để nhẹ đầu, tuy nhiên, đôi khi tôi cũng buồn, cũng bị nhân vật ám ảnh nhưng chỉ ở góc độ tôi nuôi nó để cho cảnh quay tiếp theo được tốt. Khác với hình ảnh người phụ nữ cam chịu và hay nước mắt trên màn ảnh, Lê Phương ngoài đời là mẫu người thích chiêm nghiệm, hay suy nghĩ về những điều đã qua và trưởng thành hơn so với những người bạn đồng trang lứa. Một cô gái bình dân, mộc mạc, chân chất như chính các vai diễn mà cô từng đảm nhận và trong từng lời nói, Phương luôn để cho người đối diện cảm nhận được sự chân thành, cởi mở đến bình dị như chính đặc trưng của người dân Trà Vinh- nơi cô được sinh ra và lớn lên. Lê Phương là người phụ nữ truyền thống hay hiện đại? Tôi xuất thân trong một gia đình truyền thống, và tôi nghĩ, dù sao đi nữa con gái quê vẫn là quê thôi, nhưng đôi khi điều đó cũng tạo một nét riêng cho những vai diễn của tôi. Như bạn thấy, bây giờ hầu hết các cô gái đều theo xu hướng chung nhuộm tóc màu, chạy theo các kiểu tóc thời thượng mà rất hiếm tìm được một mái tóc dài, hoặc nếu có cũng chỉ là tóc duỗi… chính vì thế, dù nhìn tôi có chút quê, chút lúa, chút sến… nhưng đó là cái riêng của tôi. Còn nếu hỏi tôi theo truyền thống hay hiện đại thì chắc chắn tôi sẽ chọn cho mình lối sống dung hòa. Tính chất công việc của tôi cần đến yếu tố năng động, nhưng đôi khi tôi lại rất hay suy nghĩ về những điều đã qua, cũng vì thế mà mỗi khi chạy xe ngoài đường, dừng lại đèn đỏ, tôi hay bị người ta vượt mặt. Vì thế tôi nghĩ, mình phải vừa năng động mà cũng phải đủ tỉnh táo để xử lý mọi việc. Vậy ngoài đời chị là người như thế nào? Một người thích chiêm nghiệm, hay suy nghĩ về những điều đã qua, đôi lúc tôi cũng nhiều màu lắm, tùy vào môi trường mà thích nghi thôi và điều đó cũng giúp tôi có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Chị quan niệm thế nào về tình yêu? Đối với tôi, tình yêu là duy nhất. Và hai nền tảng quan trọng nhất để tạo lập và duy trì tình yêu là tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Cái khó nhất để vượt qua nỗi đau trong tình yêu là gì, theo chị? Quên đi người mà mình đã từng yêu. Quan điểm lý tưởng của chị về cuộc sống bình yên? Có công việc để làm, có người để yêu thương. Vì sống là để yêu thương mà (cười). Ước mơ của chị về một gia đình trong tương lai? Một gia đình có 2 con và sống đầm ấm. Chồng sẽ lo lắng được cho tôi và con, tôi sẽ tiếp tục được làm nghề và hy vọng công việc của tôi sẽ là niềm vui cho một phụ nữ đã có gia đình chứ không phải phụ thuộc hay trở thành gánh nặng cho chồng. Chị nhìn về cuộc sống thế nào, lập ra kế hoạch rồi làm theo hay vui sống với hiện tại? Đây là một nghề mang tính chất may rủi cao nên tôi nghĩ, tôi sẽ nắm thật chặt những cơ hội đến với tôi và tôi làm thật tốt. 6 năm trong nghề, nghệ thuật có cho chị sống được và sống đủ? Tôi tự hào vì từ khi tốt nghiệp đến giờ, tôi không còn dùng tiền của gia đình. Tôi ăn cơm Tổ và hiện tại nghệ thuật đang nuôi tôi. Chị muốn khán giả nhớ đến mình như thế nào? Cứ nhớ đến tôi như nick-name mà mọi người đã tặng cho tôi là “Nữ hoàng nước mắt” (cười). Tính đến thời điểm này, nghề diễn đã cho và lấy đi của chị điều gì? Tôi mất đi sự hồn nhiên, tôi cảm thấy lúc này, khi làm bất cứ việc gì tôi cũng phải tính toán và cẩn thận trong từng lời nói, hình ảnh… Nhưng nghề diễn lại cho tôi rất nhiều, cho tôi cuộc sống đầy đủ, cho tôi có nhiều bạn bè, mối quan hệ công việc và cho tôi có nhiều lựa chọn. Một mình lập nghiệp xa quê, chị có gặp khó khăn gì không? Khó khăn nhất là phải biết tỉnh táo và phải biết tự an ủi mình thoát khỏi những chuyện không vui, những bi quan trong cuộc sống. Phải biết cân bằng cuộc sống. Có khi nào chị cảm thấy hối hận về một quyết định nào đó? Vì tuổi đời còn trẻ nên dĩ nhiên sẽ có một số chuyện tôi quyết định hơi nông nổi, nhưng khi biết mình đã sai, tôi luôn tìm cách khắc phục để không tiếp tục bị trượt theo. Chị muốn được nhớ đến tuổi đôi mươi của mình như thế nào? Là một người rất đam mê nghệ thuật và làm việc bằng chính khả năng của mình. Xin lỗi, cái tên của Phương nghe có vẻ lạ? (Cười) Ông nội tôi là người Hoa và tên của tôi có thể giải thích như thế này: Trang là họ của ba; Dương là họ của mẹ, mẹ tôi tên Lê Hoa nên ba mẹ đã lấy tên lót của mẹ đặt cho tôi là Lê Phương. KẾ HOẠCH MỚI Sau Ký sự Thăng Long, Lê Phương liền bắt tay vào thực hiện những dự định mới, đó là tham gia dự án phim ca nhạc của BHD Cho một tình yêu của đạo diễn Nguyễn Tranh, nói về điều này, Phương chia sẻ: “Nhân vật của tôi là khắc tinh của nhân vật do Mỹ Tâm đảm nhận. Một vai phản diện, luôn tìm mọi cách để hạ gục đối thủ”… Được biết Lê Phương đang bắt tay vào một dự án phim ca nhạc, chị có thể “bật mí” về dự án này không? Vâng. Tôi đang tham gia một dự án phim ca nhạc dài 30 tập của Đạo diễn Nguyễn Tranh, do BHD sản xuất có tên Cho một tình yêu. Phim kể câu chuyện về một cô gái nghèo, hát hay và có khát vọng trở thành ngôi sao. Tôi vào vai nhân viên phòng kinh doanh của một khu resort nổi tiếng ở Hội An. Đó là một cô gái sành điệu, bản lĩnh nhưng lại rất khó chịu và thủ đoạn, sẵn sàng làm mọi cách để hạ gục đối thủ. Có thể nói, đây là vai diễn giúp tôi thỏa được mong ước là được diễn vai ác, được ăn diện (cười) và được diễn xuất bên dàn diễn viên toàn sao của làng nhạc Việt hiện nay như: Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Quang Dũng, Minh Thuận, Minh Tú… Song song đó chị cũng đang có mặt tại phim trường Cô nàng tóc rối? (cười) Tuyến nhân vật của tôi chỉ là tuyến phụ thôi, nhưng tôi nghĩ thế này, công việc nào cũng thế, nếu nằm trong khả năng và thấy mình có thể làm tốt thì tôi sẽ nhận. Nhưng nói vậy không có nghĩa tôi sẽ ôm đồm mọi thứ, vì nếu một việc không có điểm nào thu hút tôi thì chắc chắn tôi sẽ từ chối. Với vai diễn này tôi chỉ xuất hiện trong mấy chục phân đoạn thôi, nhưng mỗi một phân đoạn, tôi luôn cố gắng cho người khác thấy được tính cách, số phận nhân vật một cách rõ ràng cũng như những điểm nhấn hài hước. Dù không nhiều nhưng đây cũng là vai diễn lấy nước mắt của tôi. Chị có thể nói rõ hơn về vai diễn này? Vai diễn là một cô gái cá tính du học ở Mỹ về và không hề biết mẹ cô phải đi làm gái để kiếm tiền nuôi cô ăn học. Về Việt Nam, cô bị hàng xóm dị nghị nên mới đem chuyện ra hỏi mẹ, biết được sự thật đau lòng đó, cô thất vọng và những giọt nước mắt của cô là do hình ảnh người mẹ trong cô bị sụp đổ trong phút chốc, chứ không phải khóc là vì yếu đuối, vì không dám chống trả lại. Nên sau này, khi đã biết được tình thương mẹ dành cho mình như thế nên bất cứ ai xúc phạm đến mẹ thì cô sẵn sàng chống trả lại. Ngoài đóng phim, chị còn làm công việc gì khác? Hiện tại tôi có tham gia đóng kịch, vở Lầu Hoang đang được công diễn tại sân khấu Nhà hát Thế Giới Trẻ và Sân khấu 5B, đều nhận được sự yêu mến của khán giả. Ngoài ra tôi còn đi hát, cả tân nhạc và ca cổ. Hát không chỉ là để thỏa mãn niềm đam mê mà công việc này còn giúp tôi ổn định cuộc sống và dạn dĩ hơn khi đứng trước đám đông. Cảm ơn Lê Phương rất nhiều về những chia sẻ. Mai Yến Photo: Duy England Trang phục: Nam Phương Make up: Vĩnh Ty

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/20100601010159757p95c147/trang-duong-le-phuong-khoc-rat-sieu.htm