Tình yêu thinh lặng

Một chuyện tình không thể kể lại, hoặc chỉ được những vì sao kể cho nhau trong bóng đêm hiền từ, là chuyện tình đẹp nhất và sâu đậm nhất.

Khi những chòm sao thì thầm với người chị của chúng bằng tiếng thâm trầm bao la mà tai người không nghe nổi, chúng nói về điều gì? Phải chăng bóng đêm đã hiểu hết nỗi cô đơn của con người và như một người mẹ hiền từ, bóng đêm kể lại nỗi khổ ấy cho những vì sao và mặt trăng? Những tinh cầu lấp lánh đang tâm sự về điều gì, nếu không phải là tình yêu con người sao càng lúc càng trở nên bất ổn?

Những người trẻ tuổi thường tự cho rằng tình yêu mà mình xứng đáng có được phải thật huy hoàng, phải thi vị ngất ngây, phải mỗi ngày là một ánh sáng mới mẻ, phải đem lại những điều bất ngờ lạ lùng không đoán nổi, phải giận hờn hiểu lầm rồi làm lành xin lỗi, phải đầy bất trắc để có chuyện mà vượt qua, phải thật nhiều cuộc vui, phải dẫn nhau đến cùng trời cuối đất, phải hòa hai thành một, không còn khoảng cách không còn riêng tư. Tôi từng có thời như thế. Và may mắn sao, không như thế nữa.

Trong nhiều đêm trường dằng dặc lắng nghe chuyển động tự nhiên của đất trời, tôi mới biết tự nhiên quả đã quá bao dung trước sự ngông nghênh đòi hỏi của con người: Chúng ta đòi hỏi tình yêu phải thế này thế khác, nhưng chúng ta làm được gì đáp đền cho tình yêu?

Thực ra thì vẽ nên hình ảnh một tình yêu, hay là biểu tượng tình yêu trong óc mỗi người, là việc không ai cấm được. Nhưng, khác với một mơ ước hay một mục đích - cả hai thứ này chúng ta chỉ cần cố gắng kiên nhẫn không bỏ cuộc giữa chừng là đều đạt được - thì tình yêu là thứ nằm ngoài các quy luật, ta không bao giờ hiểu được nó và càng muốn nắn nót nó theo ý ta, nó càng khác xa tưởng tượng. Người ta suy nghĩ bằng óc nhưng yêu bằng tim, người ta mơ ước bằng óc nhưng khát khao bằng tim. Trong hầu hết những trường hợp quan sát thấy, tôi đều thấy lỗi chúng ta phạm phải là chống lại tự nhiên, muốn xây một lâu đài tình theo thiết kế rắc rối cầu kỳ của mình. Vì vậy chúng ta khổ mãi, ở trong tay tình cũng khổ mà rời xa tình thì đau đớn.

Hãy học những vì sao và mặt trăng cách chúng thương yêu nhau: chúng không cần “thiết kế” bầu trời, chúng sáng một cách tự nhiên, đẹp một cách tự nhiên, và lặng lẽ nữa. Có khi nào bạn hồi nhớ tình yêu của mình và nhận thấy rằng nó quá ồn ào?

Trên bầu trời đêm, những ngôi sao chuyện trò bằng ngôn ngữ lấp lánh ấy, chúng đâu cần người đời biết tới. Vậy chúng ta khi yêu, cũng đâu cần ai phải trông thấy, nhìn vào, hiểu và khâm phục? Tôi không biết điều này có làm mất lòng ai không, nhưng tôi cảm thấy thế hệ bây giờ yêu như một cuộc trình diễn, phải có khán giả, phải có đèn sân khấu, phải có loa phóng thanh, phải đông người chứng kiến từ đầu đến khi vở diễn hạ màn (và còn bàn tán râm ran sau đó nữa). Tình yêu đích thực không bao giờ lên sân khấu cả.

Tôi ngày còn trẻ cũng có “ảo tưởng sức mạnh” muốn làm nên một (hay nhiều) kịch bản tình yêu lộng lẫy, thật nhiều chuyện kể, thật nhiều tình tiết bi hài, và tôi (đã từng) chống lại cái gọi là sự tẻ nhạt trong tình ái. Những người yêu ít nói, chịu đựng, tôi thấy không hấp dẫn. Tôi hướng về những người “cá tính mạnh”, sôi nổi nồng nàn, có một cuộc sống riêng đầy bão giông và một vẻ đẹp dị thường, ưa những trò tiêu khiển vui vẻ và không dè sẻn những giọt nước mắt cô độc, những người có thể trong chớp mắt từ mẫu lạc quan sang tự kỷ điên đảo, những vai diễn giàu phức cảm, những số phận ghê gớm, những cuộc thử thách cam go. Thế rồi sau nhiều lần chứng kiến cảnh tan vỡ của chính mình, quay về với bóng đêm của mình, trằn trọc uất ức vì thất bại của mình, tôi mới hiểu là:

Một chuyện tình không thể kể lại, hoặc chỉ được những vì sao kể cho nhau trong bóng đêm hiền từ, là chuyện tình đẹp nhất và sâu đậm nhất.

Bài: Quốc Bảo

Xem thêm: Những điều ước từ hành tinh sao Kim

Nguồn Đẹp: http://dep.com.vn/To-am/Tinh-yeu-thinh-lang/41147.dep