PN - Ngày còn bé, tôi vẫn hay nghe bà tôi nói “bao giờ cho đến tháng Mười”. Bà tôi bảo rằng, mong đến tháng Mười để được ăn bát cơm gạo mùa thơm dẻo, được gặt những bông lúa nếp căng tròn để dành đến Tết gói bánh chưng. Trong cái nắng và gió heo may, bà ngồi cặm cụi, tuốt những sợi rơm làm chổi. Ngoài kia những cành cây trụi lá, những con đường uể oải trong ánh chiều nhàn nhạt, sân thóc vàng óng như thách thức mùa đông đang mấp mé đầu ngõ.